quy chính và thu nhận làm thuộc hạ, từ đó y có thêm niềm vui mới trong
cuộc sống. Đào Cam đã phụng sự Địch Công từ khi ông còn là một Huyện
lệnh cho đến sau này được tấn phong lên chức vị đại quan hiện nay ở kinh
thành, mà y cũng được bổ nhiệm làm Trưởng sử. Một nụ cười châm biếm
sáng lên trên gương mặt dài ngoằng ảm đạm của Đào Cam khi y mãn
nguyện nói với con sư tử cái:
“Quảng Châu vẫn thế, chẳng đổi thay gì, nhưng hãy nhìn ta mà xem! Giờ
đây, Đào Cam này không chỉ có quan tước mà còn là một nam nhân giàu có.
Trong tay nắm một gia sản đáng kể, ta nên nói như thế mới đúng!” Y thình
lình giật mạnh chiếc mũ của mình, chỉnh lại nó cho ngay ngắn, đoạn ngạo
mạn gật đầu chào gương mặt đá hung tợn ấy rồi tiến vào khu miếu thờ.
Băng qua sảnh chính, y quan sát nhanh bên trong. Trong ánh sáng nhấp nháy
của những cây nến cao màu đỏ, một nhóm người đang cắm thêm những cây
nhang mới vào chiếc lư đồng lớn đặt trên án thờ cao. Xuyên qua màn khói
lam dày đặc, y lờ mờ trông thấy bức tượng Quan Đế râu dài đang vung
thanh long yển nguyệt đao mạ vàng cao chót vót. Đào Cam khịt mũi, bởi y
hầu như không ngưỡng mộ sự can trường nghĩa đảm của đám võ quan. Y
không có được tầm vóc và sức mạnh của vị bằng hữu Kiều Thái, và y cũng
chẳng bao giờ mang theo bất cứ món vũ khí nào. Nhưng việc không biết sợ
là gì cùng với trí khôn ngoan ứng biến mau lẹ dù sao cũng đã khiến y trở
thành một kẻ đáng gờm. Đào Cam bước tiếp theo hướng đã định, vòng qua
đại sảnh để đến cổng sau của ngôi miếu. Nhớ ra khu chợ lớn nhất thành nằm
ngay hướng Bắc của ngôi miếu, y nghĩ rằng mình có thể đi vòng quanh
ngắm nhìn nơi đó trước khi ra con đường chính dẫn đến Đô đốc phủ nằm ở
mạn Bắc thành.
Khu vực phía sau ngôi miếu là những căn nhà gỗ nghèo nàn ầm ĩ những
tiếng la hét, cười đùa. Mùi mỡ rán rẻ tiền vất vưởng bay lên trong không
khí. Tuy vậy, xa hơn một chút thì không gian lại trở nên cực kỳ im ắng. Tại
đây chỉ có những căn nhà bỏ hoang đứng trơ trọi, nhiều căn đã xiêu vẹo đổ
nát. Những đống gạch mới và những chiếc bình đựng đầy vữa được xếp đều