đặn cho thấy một căn nhà mới đang xây. Đào Cam ngoái nhìn ra phía sau vài
lần nữa nhưng không thấy có ai lảng vảng cả. Y điềm tĩnh bước đi không vội
vã, giữ chiếc áo chẽn bó sát thân hình xương xẩu của mình, mặc kệ cái nóng
ngột ngạt.
Lúc vòng qua góc của một con hẻm nữa, y nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ
khu chợ phía trước. Cùng lúc đó, Đào Cam trông thấy một vụ náo động ở
phía cuối chợ xa xa. Bên dưới chiếc đèn lồng treo lủng lẳng trên thanh gióng
cửa ọp ẹp, hai tên lưu manh nhếch nhác đang tấn công một nữ nhân. Nhanh
chân chạy về phía họ, Đào Cam thấy tên đứng sau nữ nhân nọ đang vòng
một tay bịt miệng nàng, tay kia thì khóa hai cánh tay nàng sau lưng. Tên thứ
hai đứng phía trước đang xé nát tấm áo choàng ngoài và mơn trớn bộ ngực
trần quyến rũ. Khi hắn bắt đầu xé toạc sợi dây đai quần quanh eo nữ nhân,
nàng cuống cuồng đá vào hai chân hắn. Nhưng rồi tên đứng sau thình lình
giật mạnh đầu nàng ngửa ra sau, còn tên kia đấm một cú thật mạnh vào bộ
ngực trần trụi.
Đào Cam hành động mau lẹ. Tay phải nhặt lấy một viên gạch từ đống gạch
gần nhất, tay còn lại vớ lấy một nắm vôi sống từ chiếc bình bên cạnh. Y
nhón chân phóng nhanh về phía hai kẻ côn đồ, dùng cạnh nhọn của viên
gạch nặng đánh một cú thôi sơn vào vai của tên đang giữ lấy nữ nhân. Hắn
buông nàng ra, ôm chặt lấy bờ vai bị thương và kêu lên thảm thiết. Tên côn
đồ còn lại quay sang Đào Cam, mò lấy thanh chủy thủ giắt ở thắt lưng.
Nhưng Đào Cam đã ném vôi sống vào mắt hắn khiến cho hắn lấy tay ôm
mặt, rú lên đau đớn.
“Người đâu, mau bắt mấy tên cặn bã này lại!” Đào Cam hét lên.
Tên côn đồ bị đập vào vai nắm lấy cánh tay của tên đồng bọn đang rú ăng
ẳng, kéo hắn đi. Hắn phi đến con hẻm nhanh hết sức.
Nữ nhân kia kéo tấm áo choàng sát vào thân thể, thở hổn hển. Đào Cam mơ
hồ nhận thấy nữ nhân này sở hữu một diện mạo đoan trang; tóc được búi