“Con bù nhìn đó, ngài có thể lấy với ba mươi đồng!” Mụ bình phẩm với một
nụ cười khinh bỉ. “Nhưng tại sao lại không trả sáu mươi đồng và tận hưởng
thiếu nữ ngây thơ, xinh xắn này?”
Ông lấy một nhúm đồng lẻ từ tay áo mình ra và đưa cho mụ già.
“Ta sẽ chọn nữ nhân cao ráo kia.” Ông nói xẵng. “Nhưng trước tiên ta muốn
trò chuyện một chút với ả. Ta khá là kén cá chọn canh đó.”
“Ta không quan tâm, với số ngân lượng này thì ngài muốn làm gì với ả cũng
được! Gần như ả luôn ngốn của ta nhiều ngân lượng hơn so với những gì ả
mang về!”
Địch Công ra hiệu cho nữ nhân đi theo mình vào trong trà lâu. Họ ngồi
xuống bên một chiếc bàn nhỏ, ông yêu cầu tiểu nhị đang cười nhăn nhở tỏ
vẻ coi thường kia mang ra một ấm trà và một đĩa hạt dưa sấy khô cùng mứt
quả.
“Tất cả những chuyện này là sao?” Ả hỏi, vẻ nghi ngờ.
“Ta chỉ muốn được nói chuyện bằng tiếng quê nhà, cho có chút thay đổi
không khí. Hãy kể cho ta nghe, làm sao nàng tới được vùng cực Nam xa xôi
này?”
“Đó không phải là câu chuyện sẽ khiến ngài thích thú đâu.” Nữ nhân ủ rũ
nói.
“Ta sẽ tự có nhận xét riêng. Đây, hãy dùng một chén trà.”
Ả say sưa uống, dùng một miếng mứt, rồi khàn giọng nói:
“Thiếp thật là xuẩn ngốc và cũng thật xui xẻo nữa. Mười năm trước, thiếp đã
đem lòng yêu một thương nhân tơ lụa rày đây mai đó đến từ Giang Tô. Y
từng ăn tại quầy mì của phụ thân thiếp, và rồi thiếp quyết định bỏ nhà trốn đi
xây tổ uyên ương cùng y. Vài năm sau đó, mọi sự vẫn ổn thỏa. Thiếp thích