HỒI 8
Đào Cam mất dấu nàng bán dế
Kiều Thái muốn tìm vũ nữ Châu
Khi kiệu của Kiều Thái được hạ xuống tại cổng bên của Đô đốc phủ thì chỉ
còn nửa canh giờ nữa là đến nửa đêm. Y bảo đám phu kiệu khiêng mình đi
theo đường vòng, những mong không khí ban đêm sẽ khiến đầu óc mình thư
thái trở lại. Thật là một hy vọng hão huyền.
Y thấy Địch Công đang ngồi trơ trọi bên án thư. Bàn tay khum lại chống
cằm, ông đang xem xét bức địa đồ của thành trải rộng ra trước mặt mình.
Khi Kiều Thái cất tiếng chào hỏi, Địch Công buông lời, giọng mệt mỏi:
“Ngồi đi! Chúng ta tìm thấy Ngự sử đại nhân rồi. Đã bị sát hại.”
Ông kể với Kiều Thái về cuộc nói chuyện của Đào Cam với nữ nhân mù, và
làm sao mà manh mối của con Kim Chung đã dẫn dắt họ phát hiện ra thi thể
của Ngự sử đại nhân trong ngôi chùa. Cắt ngang những câu hỏi đầy kích
động của Kiều Thái, ông tiếp lời:
“Sau khi thi thể được đưa về đây, ta đã sai đại phu của Ôn Đô đốc thực hiện
một cuộc khám nghiệm kĩ lưỡng. Y phát hiện ra Ngự sử đại nhân bị đầu độc
bằng một loại độc dược vô sắc vô vị, ngấm ngầm âm ỉ trong cơ thể, cho đến
khi phát tác thì trở tay không kịp. Nó chẳng hề được đề cập đến trong y thư
của chúng ta. Những kẻ duy nhất biết cách điều chế ra nó là tộc Đản, những
người sinh sống trên các con thuyền trôi nổi trên sông. Nếu bị trúng độc với
liều lượng lớn, nạn nhân sẽ chết gần như lập tức; một liều nhỏ chỉ gây mệt
mỏi thôi, nhưng hai tuần sau đó sẽ vong mạng. Chỉ có thể truy ra dấu vết của
nó bằng cách kiểm tra tình trạng của cổ họng. Nếu gần đây đại phu của Ôn
Đô đốc không tình cờ chữa trị cho một trường hợp tương tự trong tộc Đản, y
cũng sẽ không bao giờ lần ra được loại độc dược này, và nguyên nhân tử
vong sẽ bị mô tả là do một cơn đau tim.”