bức tường một lúc lâu trước khi bắt được con dế; vậy nên nàng ta có thể đã
nghe được điều gì đó. Người mù có thính giác rất nhạy.”
“Ta có một số câu hỏi rất thích đáng để hỏi nàng ta.” Địch Công nói vẻ dứt
khoát. “Ta đã quan sát kĩ bức tường sau nhà xác. Nó đã được sửa chữa gần
đây và không hề có một vết nứt nào giữa những viên gạch cả. Phải, ta rất
muốn gặp nữ nhân đó! Bản quan đã phái Đào Cam đến nhà của nàng ta để
đưa nàng ta về đây. Ta đang đợi họ hồi phủ, vì y cũng đã đi lâu rồi. À, ngươi
đã có một bữa tối ngon miệng ở chỗ bọn Đại Thực chứ?”
“Thức ăn và đồ uống đều ngon cả, thưa ngài, nhưng thuộc hạ phải thú nhận
là mình không thích gã Mãn Tốc Nhi đó chút nào. Hắn kiêu căng, quỷ quyệt
như một con quỷ đội lốt người và không có nhiều thiện cảm với chúng ta.
Khi rượu vào lời ra, men say khiến cho lưỡi hắn mềm đi đôi chút, thuộc hạ
đã hỏi hắn về khu người Hồ ở đây, như đại nhân ra lệnh.” Kiều Thái đứng
dậy, khom lưng về phía tấm bản đồ trên án thư, dùng ngón tay trỏ của mình
chỉ vào mấy chỗ, đoạn tiếp tục nói, “Đây là chùa Hoài Thánh; Mãn Tốc Nhi
và hầu hết các tín đồ khác sống trong khu vực này. Khách điếm nơi thuộc hạ
đang trú ngụ ở gần đó. Bên ngoài cổng Đông Bắc thành có một khu vực nhỏ
hơn, gần lăng mộ của một trong những vị thánh của họ. Tất cả người Đại
Thực này đã định cư ở đây một thời gian rồi. Các thủy thủ cũng đang tạm
trú ở đó để chờ gió mùa đến, họ ngụ tại những khách điếm quay mặt hướng
ra phía bờ sông.”
Khi Kiều Thái về lại chỗ ngồi, Địch Công bực dọc nói:
“Bản quan không thích điều đó chút nào! Làm sao mà chúng ta có thể theo
dõi những tên ngoại bang ấy theo cách đó được! Ta sẽ nói chuyện với Đô
đốc về chuyện này. Tất cả dân Đại Thực, Ba Tư và những kẻ khác phải được
tập trung vào cùng một khu vực, có tường cao bao quanh với duy nhất một
cánh cổng đóng cửa cài then từ lúc hoàng hôn tới tận khi bình minh. Sau đó,
chúng ta sẽ cử một nam nhân Đại Thực làm lý chính
, chịu trách nhiệm về
tất cả những gì xảy ra bên trong khu vực ấy. Như vậy, chúng ta sẽ đặt họ