“Điều đó giải thích tại sao Ngỗ tác của nha phủ không hề phát hiện ra nó!”
Kiều Thái bình phẩm.
“Ngỗ tác chưa từng nhìn thấy thi thể.” Địch Công nói, giọng đượm vẻ mệt
mỏi. “Đào Cam đã trở lại đây từ nửa canh giờ trước, cùng với Bảo Thứ sử.
Họ đã cùng nhau tra hỏi toàn bộ người của nha phủ nhưng không ai biết gì
về thi thể của một kẻ lang thang được chuyển đến ngôi chùa vào tối hôm
qua.”
“Hoàng thiên ơi!” Kiều Thái thốt lên. “Vậy thì hai tên Bộ khoái mang nó tới
đó là những kẻ mạo danh!”
“Đúng vậy. Hẳn là có kẻ đã dụng kế Man Thiên Quá Hải
. Ta đã cho triệu
thượng tọa ngay lập tức, nhưng ông ta không thể mô tả chính xác được nhân
dạng của hai gã Bộ khoái tự xưng đó. Chúng chỉ là những tên thường dân
giả trang trong bộ quan phục, vận áo khoác da và đội mũ sắt sơn đen. Mọi
thứ đã khớp đâu vào đó. Chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho thượng tọa
vì đã không quan sát kĩ lưỡng hơn.” Địch Công thở hắt một hơi dài, đoạn
tiếp tục, “Việc trước đó Ngự sử đại nhân đã bị nhìn thấy ở trong chùa vào
đêm xảy ra án mạng và manh mối về con dế đã chỉ ra hành vi thủ ác phải
được thực hiện đâu đó trong khu vực ấy. Bởi vì quan phục của những tên Bộ
khoái giả mạo chắc chắn phải được chuẩn bị từ trước khi chúng ra tay, nên
đây hẳn là một vụ mưu sát đã được dày công trù tính. Do tử thi không thể
hiện ra bất cứ dấu hiệu bị hành hung nào cũng như khuôn mặt của ngài ấy
vẫn điềm tĩnh, nên Ngự sử đại nhân chắc hẳn đã bị nhử vào một cái bẫy do
một hay nhiều kẻ thủ ác sắp bày, và ngài ấy biết rõ bọn chúng. Đó là những
việc mà chúng ta phải tiến hành điều tra.”
Man thiên quá hải (Giấu trời vượt biển) là một trong ba mươi sáu kế của
Binh pháp Tôn Tử.
“Nữ nhân mù đó hẳn phải biết nhiều hơn về những gì đã xảy ra, thưa đại
nhân! Ngài nói nàng ta từng kể với Đào huynh rằng mình đã ngồi xổm cạnh