theo tài hăng của mình. Will Rogers dàn cảnh trong một ca vũ đài đã lâu
năm không pha trò lấy một tiếng, cho tới khi ông thấy ông chỉ có tài pha trò
và rồi ông nổi danh vì vậy.
Khi Mary Margeret Mc Bride bước vào đời nghệ sĩ, cô làm đào hề và thất
bạn. Nhưng khi chịu theo tài năng của cô - của một cố gái nhà quê, không
đẹp gì, ở miền Missouri - thì cô thành một ngôi sao nổi danh nhất trên đài
phát thanh ở Nữu Ước.
Khi Gene Autry cố bỏ giọng Texas, trang sức như các cậu con trai ở thành
thị và khoe rằng mình sinh trưởng ở Nữu Ước thì chỉ làm cho thiên hạ chế
nhạo chàng thôi. Nhưng khi chàng đờn cây banjo và ca những bài hát của
bọn "cao bồi" ở Texas thì chàng vào motoj con đường mới đưa chàng tới sự
nổi danh khắp toàn cầu, trên màn ảnh cũng như trên đài phát thanh.
Trên thế giới không có ai giống ta hết. Ta nên lấy thế làm mừng. Trởi cho ta
tài năng nào thì tận dụng tài năng đó. Xét cho kỹ, nghệ thuật nào chỉ để tự
mô tả hết. Ta chỉ có thể ca những vui, buồn của ta thôi. Ta chỉ có thể vẽ
những cảnh vật mà ta thích thôi. Kinh nghiệm, hoàn cảnh, di truyền đã tạo
ra sao thì ta phải vậy. Dù tốt hay xấu, ta cũng phải trồng trọt trong khu vườn
nhỏ của ta. Dù dở ta phải gảy cây đờn nhỏ của ta trong dàn nhạc của đời.
Emerson viết trong thiên tuỳ bút: "Tự tín" rằng: "Trong sự giáo dục của một
người, có một thời gian người đó nhận thấy rằng ganh tị là ngu, bắt chước
là tự tử, rằng phậm mình sao thì phải chịu vậy, rằng trong vũ trụ, mênh
mông đầy thức ăn này, ngừi đó phải vất vả cày miếng đất trời đã cho mình
thì mình mới có được hột lúa ăn. Năng lực ở trong người ta là một năng lực
mởi mẻ và riêng biệt, không ai có hết, và ngoài ta ra, không ai biết ta có thể
làm được cái gì, mà chính ta, ta cũng không biết nữa, nếu ta không chịu làm
thử".
Emerson nói vậy. Còn Douglas Malioch, một thi nhana thì nói như vầy:
Chẳng làm thông vút trên đồi
Thì làm cây nhỏ bên ngòi, dưới thung
Thông kia đẹp nhất trong vùng
Tôi tuy bé nhỏ sánh cùng thông xanh
Làm cây chẳng được, cũng đành,