Vậy ư? Vậy thì, trời ơi! hai đứa nhở còn khổ hơn tôi nhiều. Thấy chúng thế
rồi nghĩ tới tôi thế này mà còn than thân trách phận, tôi thấy thua chúng.
Tôi để chúng coi cây No-en xong, dắt chúng lại một tiệm nước để giải khát,
và muia cho chúng ít kẹo, đồ chơi. Nỗi cô đơn của lòng tôi tự nhiên biến
mất. Đã mấy tháng nay, nhờ hai đứa mồ côi ấy, tôi quên hẳn cảnh ngộ tôi đi
và được vui vẻ quá. Trong khi hỏi chuyện chúng, tôi nhận thấy rằng, so với
chúng, đời tôi vui nhiều hơn là tôi đã làm vui chúng. Nhờ chúng, tôi thây
rằng muốn được hạnh phúc, ta phỉa gây hạnh phúi chúng quanh ta. Ta phân
phát hạnh phúc tức là ta nhận được hạnh phúc, ta phải gây ra hạnh phúc
chung quanh ta. Ta phân phát hạnh phúc tức là nhận được hạnh phúc vậy.
Do sự giúp đỡ người và do tình thương, tôi đã thắng ưu tư và thói than thân
trách phận. Tôi thấy đời tôi thay đổi hẳn, chẳng những lúc ấy mà cho tới
mấy năm sau nữa".
Tôi biết nhiều người nhờ quên mình mà tìm thấy sức khoẻ và hoan hỉ. Nếu
kể chuyện họ, có thể viết thành một cuốn sách được. Như trường hợp của
bà Margaret Taylor Yetes chẳng hạn,một người đàn bà nổi danh nhất trong
giới Hải Quân Hoa Kỳ.
Bà là một tiểu thuyết gia, nhưng không có truyện trinh thám nào bà viết hay
bằng nửa câu chuyện thiệt xảy ra, ngày quân đội Nhật Bảm tân công hạn
đội Mỹ ở Trần Châu Cảng. Lúc ấy bà đã bị bệnh đau tim hơn một năm rồi.
Mỗi ngày bà phải nằm liệt giường đến 22 giờ, kỳ dư chỉ được nhiều lắm là
từ phòng ra vườn, để tắm nắng. mà đi như vạy phải vịn tay người ở gái. Hồi
đó bà tưởng sẽ tàn tật tới mãn đời. "mà thiệt ra - lời bà nói- quân Nhật
không tấn công Trân CHâu Cảng và làm cho tôi xúc động mạnh tới nỗi khỏi
bệnh, thì có lẽ đời tôi tuy sống cũng như chết. Khi quân Nhật tấn công, cả
châu thành hỗn loạn. Một trái bom rớt gần nhà tôi làm tôi bắn ra khỏi
giường. Xe cam nhông binh đội chạy lại cá trại lình ở Hickam Field,
Scofield và phi trường Kaneohe Bay, để chở vợ con của bộ bih và thuỷ binh
vô ở trong các trường học. Đồng thời, hội Hồng thập tự kêu điện thoại hỏi
từng nhà xem có phòng dư và thuận cho những người gia cư bị tàn phá đó
tới ở đậu. Hội biết tôi có máy điện thoại ở đầu giường, nhờ tôi thông tin
giúp hội. Tôi ghi chữ nơi mà vợ con binh lính có thể lại ở tạm và đáp những