thỉnh thoảng lo cho người khác được. Như vậy tôi dần dần tập cho họ chú ý
tới người.
Lại có nhiều người nói: "Tôi làm vui lòng họ làm chi? Họ có nghĩ cách làm
vui lòng tôi đâu?" Tôi đáp: "Vì như vậy lợi cho sức khỏe của ông. Còn họ
thì rồi họ chú ý tới người.
Rất ít khi tôi gặp được một bệnh nhân chịu nói : "Tôi đã nghĩ tới lời ông
khuyên".
Tôi biết rằng bệnh của họ chỉ do không chịu hợp tác với đời, nên tôi muốn
họ nhận thấy điều ấy là cần. Khi nào họ bằng lòng hợp tác với người một
cách bình đẳng thì họ sẽ hết bệnh... Bổn phận quan trọng nhất của những tín
đồ bất cứ đạo nào vẫn là: "Thương người như thể thương thân"... Người nào
ích kỷ không nghĩ tới bạn bè, sẽ gặp những nỗi khó khăn nhất... Chúng ta
chỉ cầu sao cho mỗi người thành một bạn tốt, yêu và trong hôn nhân. Được
như vậy, không còn gì hơn nữa".
Vậy bác sĩ Adler khuyên ta mỗi ngày làm một việc thiện. Mà thế bào là một
việc thiện? Mohanet nói: "Một việc thiện là một việc làm nở một nụ cười
trên môi người khác".
Tại sao làm việc thiện mỗi ngày lại có ảnh hưởng tốt tới tâm hồn ta? Vì khi
nghĩ cách làm vui người khác, ta không nghĩ tới ta nữa; mà chính cái tật chỉ
nghĩ tới mình đã làm cho ta ưu tư, sợ sệt và lo lắng.
Bà William T.Moon, giám đốc một trường học ở Nữu Ước không cần phải
mất tới hai tuần mới kiếm được hầu diệt nỗi ưu tư của bà. Bà thắng bác sĩ
Adler, vì thây được kết quả nhanh gấp 14 lần. Nói thế nghĩa là bà diệt ưu tư
của bà chỉ trong một ngày, chứ không cần tới 14 ngày, nhờ bà nghĩ cách làm
cho hai đứa trẻ mồ côi được vui sướng.
Bà kể: "Năm năm trước, một hôm vào tháng chạp, tôi thấy tâm hồn chìm
đắm trong biển ưu tư.Tôi than thân trách phận của vì tôi đã sống nhiều năm
đầy hạnh phúc với nhà tôi, rồi tô thình lình nhà tôi mất. Lễ Giáng sinh càng
tới gần, tôi càng thấy buồn tẻ. Chưa bao giờ tôi ăn lễ đó trong cảnh cô độc,
cho nên năm ấy tôi thấy nó tới mà ghê. Càng cận ngày, tôi càng đau đớn
cho thân phận. Thiệt ra đời tôi cuĩng như đời hết thảy chúng ta còn được
nhiều nỗi đáng vui. Ngày giáp lễ Giáng sinh, tôi ở sở ra hồi ba giờ chiều và