phỏng vấn bác sĩ Loope nhiền lần. Chưa bao giờ tôi thấy một người vị tha
hoặc sung sướng hơn ông ta".
Ông già nằm liệt giường ấy làm cách nào mà sung sướng như vậy? Bạn thử
đoán xem. Có phải bằng cách phàn nàn và chỉ trích kẻ khác không?
Không... Có phải bằng cách than thân trách phận và muốn được mọi người
chú ý tới, săn sóc cho không? Không... Ông sung sướng như vậy chỉ nhờ
biết theo đúng châm ngôn của Hoàng xứ Galles: "Tôi phụng sự". Ông kiếm
tên và địa chỉ của những người tàn tật khác và viết những bức thư vui vẻ an
ủi họ để họ và ông cùng được vui lòng. Sau cùng, ông lập một hội ở khắp
nước gọi là "Hội những người bị giam tại nhà".
Nằm trên giường, ông viết trung bình mỗi năm 1.400 bức thư và kiếm sách
cùng máy thâu thanh tặng cho hàng ngàn người tàn tật để họ được vui vẻ.
Bác sĩ Loope khác người ở chỗ nào vậy? Chính ở chỗ ông có lòng nhiệt
thành của một người có mục đích, có sứ mạng. Ông được biết hoan lạc
chính bởi ông phụng sự một lý tưởng cao cả và ý nghĩa hơn cái đời sống
đáng lẽ rất tầm thường cảu ông. Ông thiệt không giống ông Show, tự cho
mình là trung tâm của vũ trụ và phàn nàn tại sao thế giới không tanaj tuỵ lo
hạnh phúc của ông, để cho thân ông phải thành "một cái túi da chứa bệnh
tật và âu sầu".
Alffred Adler, nhà trị bệnh thần kinh trứ danh, có nói một câu lạ lùng nhất
từ trước tới giờ. Ông biểu những người mang bệnh âu sầu rằng: "Chỉ trong
hai tuần là ông hết bệnh, nếu ông theo đúng phương thuốc này: Ráng mỗi
ngày kiếm cách làm vui một người naò đó".
Lời ấy có vẻ khó tin quá, cho nên muốn giảng thêm, tôi phải trích hai trang
trong cuốn sách rất hay: "ý nghĩa của đời sống phải ra sao? "của bác sĩ
Adler. Đây là hai trang đó.
"Bệnh u uất tựa như một thoái oán hờn dai dẳng, chủ ý để được người xung
quanh luôn luôn thương hại săn sóc tới mình. Những ký ức hồi nhỏ của một
người có bệnh đó đại loại thường có những cử chỉ ích kỷ như vầy: "Tôi nhớ
có lần tôi muốn nằm trên giường, nhưng anh tôi đã nằm ỳ trên đó rồi. Tôi la
khóc cho tới khi anh tôi phải nhường giường cho tôi".
"Những người u uất thường muốn tự tử và việc cần nhất cảu y sỹ là tránh