lắm". Tôi nhịn cho tới bữa kia một đứa nhở hốt bãi phân gf trong sân trường
và ném vào mặt tôi. tôi liền xông vào đánh nó; và đứa khác cho như vậy là
đáng kiếp cho thằng nọ và từ đó chúng tôi chơi với nhau.
Tôi lất làm tự đắc có ch chiếc nón mà ông Loftin đã mua cho. Một hôm,
một đứa bạn gái lớn giựt nón tôi đang đội, đổ đầy nước vào, thành thử chiếc
nón hư. Nó nói "đổ nước như vậy để cho cỏ rác trong đầu óc tôi khỏi khô".
ở trường tôi không bao giờ khóc hết, nhưng về nhà tôi thì sụt sùi kể lể. Rồi
một hôm, bà Loftin khuyên tôi một lời mà tôi hết ưu uất, lo buồn và từ đó,
kẻ thù của tôi thành bạn thân của tôi. Bà khuyên thế này: "Ralph ơi, bọn đó
sẽ không hành hạ con, không gọi là "thằng mồ côi thò lò mũi xanh" nữa,
nếu con nghĩ tới chúng và tìm cách giúp chúng".
Tôi theo lời khuyên ấy. Tôi ráng học, chẳng bao lâu đứng đầu lớp mà không
hạn nào ganh tị hết, vì tôi đã tìm hết cách giúp họ rồi.
"Tôi giúp nhiều bạn làm bài dịch và bài luận, có khi làm sẵn cả bài cho nữa.
Một đứa mắc cỡ không dám cho người nhà hay rằng tôi gà bài cho, nên xin
phép má nó đi săn, nhưng lại nhà tôi, buộc chó vào lẫm, rồi nhờ tôi giảng
giùm bài học. Tôi chép tập cho một đứa khác và bỏ nhiều buổi tối chỉ toán
cho một bạn gái.
Cảnh chết chóc và đau lòng xẩy tới bên hàng xóm. Hai người chủ trại chết,
rồi một người bỏ vợ. Trong bốn gia đình, chỏ có tôi là đàn ông. Tôi giúp
những người đàn bà goá đó trong hai năm. Khi đi học và lúc ở trường về,
tôi ghé vào trại họ, giúp họ bửa củi, vắt sữa bò, cho súc vật ăn uống. Thành
thử không ai chế nhạo toio nữa mà cảm tạ tôi. Khi giải ngũ, ở Hải Quân về,
tôi được rõ cảm tình của họ. Ngày đầy tiên tới nhà, hơn 200 người lại thăm
tôi, có người đi hơn 120 cây số, và lòng họ đối với tôi thiệt chân thành. Vì
tôi chịu khó và vui vẻ giúp đỡ người khác cho nên hết sức lo lắng và ưu
phiần. Đã 13 năm rồi, không còn ai gọi tôi là "thằng mồ côi thò lò mũi xanh
nữa".
Đáng khen thay cho C.R. Burton! Anh đã biết bí quyết đắc nhân tâm và diệt
lo, để vui sống.
Bác sĩ Frank Loope cũng vậy. ông tàn tật 23 năm vì chứng sưng khớp
xương. Vậy mà ông Withouse ở toà Seattle Star đã viết cho tôi: "Tôi đã lại