Dostoiesky và Tolstoi cũng vậy, nếu đời sống của hai ông không đầy rẫy
những đau thương, chưa chắc những tác phẩm tuyệt diệu của hai ông đã ra
đời.
Charles Darwin, người có những lý thuyết táo tợn đã đảo ngược cả quan
niệm khoa học về đời sống ở thế gian này, đã tuyên bố rõ rệt rằng sự tàn tật
của ông đã giúp ông một cách bất ngờ. ÔNg nói: "Nếu thân tôi không là cái
xác vô dụng, cha chắc tôi dã có sức mạnh tinh thần để biểu mình những lý
thuyết của tôi".
Cùng một ngày Darwin sinh ra một túp lều không ai biết đến, ở khu rừng
rậm thuộc tiểu bang Kentucky, một đưa nhỏ khác cũng cần cất tiếng chào
đời. Cha đứa nhỏ này là lão tiều phu nghèo khó Lincoln, và đưa nhỏ được
đặt tên là Abraham. Chính đứa nhỏ này cũng vì khổ cực mà đã sống gắng tự
rèn luyện để trở nên người. Nếu Abraham Lincoln sinh vào một gia đình
quý phái, được vào học tại Đại học đường Harvard, được hưởng một lạc thú
gia đình hoàn toàn, có lẽ ông đã chẳng thốt ra những lợi nhiệt thành, tự đáy
lòng, khi ông tái cử Tổng Thống Hoa Kỳ: "Tôi sẽ cố không xử ác với bất cứ
ai và sẽ đại lượng, bác ái với mọi người".
Đến đây, ta hãy ngừng lại và rút bài luân lý thực hành của những trường
hợp kể trên. Nếu chưa bao giờ bạn làm được ly nước ngon lành bằng trái
chanh số phận đã mang lại, thì bạn cũng thử xem nào? Bạn hãy cố gắng, vì
rủi có thua, bạn cũng chẳng mất gì, nhưng nếu được thì bạn sẽ vô cùng
hạnh phúc. Bạn phải cố gắng vì hai lẽ: một là ít ra bạn còn có cơ thành
công, hai là dù thất bại đi chăng nữa, sự cố gắng của bạn để chuyển bại
thành thắng đã bắt bạn nhìn thẳng vào tương lai mà quên đi dĩ vãng. Bạn sẽ
có những lý tưởng thiết thực và nghị lực sáng tác sẽ trỗi dậy kích thích bạn
làm việc, đến nỗi bạn không còn thì giờ mà nghĩ vơ vẩn, bới đống tro tàn
của thời qua.
Chương 18 - Làm sao trị được bệnh u uất
trong 2 tuần