sợ xấu hổ với mẹ.
Qua cơn thất vọng, ông quyết học 16 giờ một ngày và làm một ly nước
ngon bằng quả chanh mà định mệnh đã đưa lại. Thế rồi ông thành công,
thành công quá tưởng tượng: từ một chính trị gia còm của địa phương, ông
đã trở thành một trong những nhân vật có tiếng nhất Hoa Kỳ, một người mà
Nữu Ước thời báo đã gọi là "Công dân thành phố Nữu Ước được nhiều
người yêu chuộc nhất".
Người tôi nói tới đây là ông Al Smith, đã giữ chức Thống đốc Tiểu bang
Nữu Ước trong bốn nhiệm kỳ liền, một việc tiền khoáng hậy trong lịch sử
xứ này. Nắm 1928, khi ông đang làm ứng cử viên của đảng dân chủ trong
cuộc tuyển cử Tổng thống, sáu Đại học đường- trong số đó có hai Đại học
đường Columbia và Harward - đã ban những bằng danh dự cao nhất cho
ông một người chưa học hết cấp sơ đẳng!
Chính ông đã phải công nhận rằng chẳng làm nên công chuyện gì nếu đ ã
không học mười sáu giờ một ngày để bù lấp sự thấp kém của mình.
ÔNg Nietzche đã định nghĩa " một người lý tưởng" là: "người khi bị định
mạng thử thách, không những đã tỏ ra xuất chúng, mà thời thướng còn thích
tìm khó khăn và những trở lực để đương đầu".
Càng nghiên cứu về sự nghiệp những nhân vật tài ba, tôi càng tìm thấy
những bằng chứng cho sự tin tưởng cảu tôi rằng phần đông những nhân vật
này sở dĩ hơn người, là vì họ ra đời với một điểm bất lợi mà chính điểm bất
lợi đó đã kích thích họ cố gắng một cách khác thể đạt tới những mục đích
cao cả. Ông William James đã nói: "Những nhược điểm của ta giúp ta một
cách không ngờ".
Nếu không bị loà, rất có thể ông Milton chỉ thành một thi sĩ làng nhàng, chớ
không phải là thi sĩ đại tài như ngày nay, và cũng rất có thể Beethoven đã
không đi tới chỗ tuyệt đối của âm nhạc, nếu ông không điếc.
Sự nghiệp hiển vinh của Helène Keller khác hẳn nhờ vì bà vừa mùa vừa
điếc.
Nếu Tchaikovsky không bị định mạng cướp mất hạnh phúc, nếu ông không
gặp phải người vợ đa nghi, hay thù oán, loại thần kinh có lẽ chẳng bao giờ
ông sáng tác được bản nhạc "Symphonie pathétique", ngàn năm bất diệt.