lại biết một ngừơi mất cả hai chân mà còn thành công trong việc chuyển bất
lợi thành thắng lợi:
ÔNg Ben Fortson. Toi quen ông tại Atlanta (tiểu bang Georgie) nơi khách
sạn tôi ở. Bước vào thang máy, tôi để ý ngay tới vẻ mãn nguyện và vui cười
trên mặt ông. Ông cụt cả hai chân, ngồi trong góc thang máy trên cái ghế có
bánh xe. Khi thang ngừng ở một từng nọ, ông xin tôi tránh lối cho ông đẩy
ghế ra: "Xin lỗi ông, tôi làm phiền ông quá". ÔNg nói thế, rồi nhếch mép
cười, một cái cười hớn hở, đầy nhân hậu.
Suốt mấu giờ liền, tôi cứ nghĩ đến con người tàn tật mà vẻ tự mãn đã lộ ra
mặt như vậy. ÔNg vui vẻ thuật lại không chút ngượng ngiụ miệng thỉnh
thoảng lại điểm một nụ cười.
Ông gặp tai nạn vào năm 24 tuổi. Một hôm đi chặt những cây sào để về
chông dàn đậu, khi chất những cây sào này trên chiếc xe hơi Ford kiểu cổ
xong đâu đấy, ông mở máy quay về, thì bỗng một cây sào tuột xuống gầm
xe, mắc vào trục bánh lái làm chết cứng tay bánh ngay lúc xe tới một chỗ
quẹo khá hẹp. Chiếc xe cứ thế chạy thẳng lên lề cỏ và đâm vào một gốc cây.
Bác sĩ khám nghiệm thấy ông bị thương nặng ở xương sống làm hai chân
ông liệt hẳn. Từ đó ông muốn tự động phải ngồi trên chiếc ghế có bánh xe.
Tôi hỏi ông làm sao mà chịu đựng tình thế một cách cam đảm như vậy, ông
đáp: "Mới đầu tôi cũng khổ lắm, tôi cũng kêu than, cũng thất vọng. Nhưng
dần dà năm này qua năm khác, tôi nhận thấy rằng tức giận cũng chẳng ích
gì, chỉ thêm chán nản. Những người chung quanh tôi trìu mến những người
tàn tật như tôi, thì ít ra tôi cũng phải trìu mến lại họ chứ!".
Khi tôi hỏi ông còn coi nạn kia là một tai hại lớn không ông lập tức đáp
không và còn cho đó là một diễm phúc nữa.
Ông giải thích rằng qua thời kỳ đau khổ, ông trấn tĩnh tinh thần và bắt đầu
sống trong một thế giới mới. Ông đọc sách và ham mê những áng văn hay.
Mười bốn năm sau, hơn một ngàn cuốn sách đã mở mắt ông trước những
chân trời mới và mang thi vị lại cho đời ông. Ngoài ra, ông lại bắt đầu chú
trọng tới âm nhạc cổ điển và ông thấy lòng rung động nghe những hoà tấu
khúc mà trước kia ông không ưa. Nhất là ông lại có thì giờ suy tưởng. ÔNg
nói rằng: "Lần đầu tiên tôi biết nhìn thế giới bằng con mắt của người thông