nhịn ngủ hết, mà sau này chắc cũng không có ai dùng cách ấy. Hễ buồn ngủ
thì tự nhiên phải ngủ, có nghị lực mạnh tới đâu cũng không chống lại được.
Hoá công cho ta nhịn uống, nhịn ăn được lâu hơn là nhịn ngủ.
Nói đến tự tử, tôi nhớ đến trường hợp mà bác sĩ H.C Link kể trong cuốn
"Khám phá loại người". Ông bây giờ làm phó hội trưởng Hội Tâm lý và
ông đã phỏng vấn nhiều người ưu tư, thần kinh suy nhược. Trong chương
"Làm sao thắng nỗi sợ sệt và ưu tư", ông kể chuyện một bệnh nhân muốn tự
tử. Bác sĩ biết rằng có giảng giải lý luận cũng chỉ hại thêm, nên ông bảo y:
"Nếu ông nhất quyết muốn tự tử thì ông cũng nên tự tử một cách anh hùng
chứ! Ông chạy ra chung quanh những căn phố này cho tới khi nào mệt quá
mà lăn ra chết thì thôi".
Người bệnh thử làm theo, không phải một lần mà nhiều lần, nhưng lần nào
cũng thấy tinh thần khoan khoái hơn, còn cơ thể thì tất nhiên là mỏi nhừ.
Tới đêm thứ ba, kết quả hoàn toàn như ý muốn của bác sỹ: Y mệt và cơ thể
rã rời tới nỗi ngủ say như khúc gỗ. Say y nhập một hội thể thao, bắt đầu
luyện tập để đua về nhiều môn, và thấy đời sống vui quá, muốn sống hoài!
Chương 27 - Bạn không ngủ được ư? Đừng
khổ trí vì vậy!
Khi mất ngủ bạn có lo không? Chắc có. Vậy bạn nên biết chuyện ông
Samuel Untermeyer, nhà luật sư nổi danh khắp toàn cầu. Suốt đời ông ta
không bao giờ được ngủ trọn đêm!
Khi còn đi học, ông đã lo về hai bệnh: suyễn và mất ngủ. Ông không trị
được hai bệnh ấy, nên ông nhất quyết lợi dụng chứng mất ngủ của ông. Chỉ
có cách đó là diệu nhất. Vậy đáng lẽ trằn trọc xoay trở trên giường và lo
lắng để hại cho thần kinh, ông ngồi phát dậy và học. Kết quả? Thì đây, ông
giật được hết những danh dự trong các lớp ông theo và thành một thần đồng
ở Nữu Ước Đại học đường.
Khi ông bắt đầu làm luật sư, bịnh mất ngủ ông vẫn còn. Nhưng ông không