lo. Ông nói: "Trời sẽ lo cho ta". Mà thiệt vậy. Mặc dầu ngủ rất ít, ông vẫn
khoẻ mạnh và đủ sức làm việc nhiều cũng như bất cứ vị luật sư trẻ tuổi nào
ở Nữu Ước. Và còn nhiều hơn là khác, vì trong khi họ ngủ thì ông làm việc!
Hồi 21 tuổi, ông đã kiếm được 75.000 mỹ kim mỗi năm, khiến nhiều luật sư
trẻ tuổi đã đến toà để học phương pháp. Năm 1931, trong một vụ cãi, ông
kiếm một triệu mỹ kim trả hết một lần - có lẽ cổ kim chưa có một vị luật sư
nào thù kim nhiều đến thế/
Ông luôn luôn mất ngủ- đọc sách đến nửa đêm - năm giờ sáng đã dậy và bắt
đầu đọc thư cho thơ ký đánh máy. Lúc mọi người bắt tay vào việc, ông đã
làm gần xong nửa công việc hôm đó. Không bao giờ được ngủ trọn đếm mà
ông thọ 81 tuổi. Nhưng nếu ông thắc mắc lo lắng về bệnh mất ngủ thì có lẽ
chết sớm lâu rồi.
Chúng ta bỏ một phần ba đời sống để ngủ mà ta biết rằng ngủ là một thói
quen, một trạng thái nghỉ ngơi để cho cơ thể bồi bổ lại sức lực, nhưng ta
chớ hề biết mỗi ngày mỗi người phải ngủ bao nhiêu giờ, ta cũng không biết
ngủ có thiệt là cần thiết không nữa!
Bạn cho là lạ lùng ư? Xin bạn hãy nghe đây. Trong cuộc đại chiến thứ nhất,
một người lính Hung Gian Lợi tên là Paul Kern, bị một phát đạn xuyên qua
óc ngay giữa trán. Khi vết thương lành rồi thì lạ lùng thay, người đó mất
hẳn ngủ. Các bác sĩ dùng đủ phương thuốc ngủ, thuốc mê, cả phép thôi
miên nữa, nhưng vẫn vô hiệu. Anh ta vẫn không sao ngủ được, không sao
thấy buồn ngủ như xưa.
Thấy vậy, các bác sĩ đoán chắc anh ta không thể sống lâu. Nhưng anh ta
cười, cho là nói bậy, rồi vẫn làm việc và vẫn sống rất mạnh mẽ nhiều năm.
Anh Paul Kern cũng nằm lên giường ngủ, rồi nếu không chợp mắt đi được
thì cứ mặc, đừng thèm nghỉ tới nó. Cô tự nhẩm như vậy: "Nếu không ngủ
được thì cũng cóc cần, ta có thức tới sáng cũng chẳng làm sao!" Rồi nhắm
mắt lại nói "Cức nằm thế này mà chẳng lo nghĩ gì cả, thì cũng khỏe rồi".
"Theo đúng như vậy, rồi sau hai tuần, tôi đặt mình nằm là ngủ được. Không
đầy một tháng tôi ngủ mỗi đêm được 8 giờ và bộ thần kinh của tôi trở lại
bình thường".
Vậy không phải chứng mất ngủ làm hại cô Ira Sangde mà chính là nỗi lo