nhận một tình thế đã xảy ra là bước được bước đầu để thắng nổi những kết
quả của bất kỳ tai hoạ nào". Bà Elizabeth Connley đã khổ sở mới tìm được
chân lý ấy. "Chính ngày mà nước Mỹ cử hành lễ đại thắng quân địch ở Bắc
Phi, tôi nhận được một điện tín của bộ chiến tranh báo tin đứa cháu tôi- mà
tôi thương nhất - bị coi là mất tích. Kế đó, một điện tín khác cho hay nó đã
tử trận".
Tôi đau đớn vô cùng. Từ trước, tôi cho đời là rất đẹp. Toio có một công
việc làm mà tôi thích: chu cấp cho đứa cháu ấy để nó nên người. Toio thấy
nó thiệt là một thanh niên dễ thương, đáng làm kiểu mẫu. Trời đã thưởng
công tôi! ... Rồi thì bức điện tín tới. Đất như sụt dưới chân tôi. Tôi thấy
không còn lú do gì sống nữa. Tôi bỏ bê công việc, lạt lẽo với bạn bè, phó
hết thảy cho dòng nước chảy xuôi.
Tôi hoá ra chua chát và uất ức. Tại sao Trời già độc địa bắt đứa cháu của tôi
đi? Tại sao một thanh niên dễ thương như vậy- có cả một tương lai xán lạn
trước mắt - mà lại phải chết? Tôi không tin có thể thế được. Tôi uất ức quá
đến nỗi muốn bỏ việc, bỏ cả xứ sở, tự giam trong một nơi để khóc lóc và
than thở.
Tôi xếp dọn giấy tờ trên bàn, sửa soạn đi xa, thì thấy mọt bức thư bỏ quên,
của cháu viết cho tôi khi thân mẫu tôi mất mấy năm về trước. Trong thư
nói: "Bà mất, cô và cháu thấy nhà vắng hẳn đi, nhất là cô. Nhưng cháu chắc
rằng cố sẽ nén buồn được, nhờ chân lý cô đã tự tìm thấy. CHúa không bao
giờ quên được cái chân lý đẹp đẽ ấy mà cô đã dạy cháu. Dù ở chân trời góc
bể, ngăn sông cách núi, cháu cũng ghi tâm tạc dạ ràng cô đã khuyên cháu
gặp bất kỳ nghịch cảnh nào cũng luôn luôm mỉm cười, vui vẻ nhận nó như
một kẻ trượng phu vậy".
Tôi đọc đi đọc lại bức thư ấy, thấy như có cháu đang đứng bên cạnh, nói với
tôi: "Tại sao cô không hành dộng như cô đã khuyên cháu? Cứ vui sống đi,
mặc kệ tình thế ra sao thì ra, giấu nỗi lòng trong một nụ cười rồi vui vẻ
sống".
Tôi dùng hết cả tâm lực trong công việc của tôi. Tôi viết thư cho những
người lính khác để an ủi họ và thân nhân của họ. Tôi nhận dạy giúp buổi tối
trong một lớp thanh niên, tìm ra được những nỗi vui mới, làm quen được