được yêu mến, song cách độc nhất để được yêu mến lại là chớ đòi hỏi tình
yêu mà phải nói vung nó ra, đừng mong báo đáp.
Bạn cho là lý tưởng quá, là ảo mộng quá không thi hành được sao? Không
đâu. Điều này chí lý lắm. Muốn tìm được hạnh phúc thì chúng ta phải theo
cách hiệu nghiệm đó. Tôi không biết chắc vậy vì tôi đã kinh nghiệm trong
gia đình tôi. Song thân tôi lấy sự giúp đõ kẻ khác làm vui. chúng tôi nghèo,
lúc nào cũng đeo nợ. Nhưng mặc dầu cùng túng, song thân tôi luôn luôn
dành một số tiền để mỗi năm gởi giúp một cô nhi viện ở Iowa. Không bao
giờ các người lại thăm viện. và có lẽ không một trẻ em mồ côi nào cảm ơn
hai ân nhân đó ả, trừ một vài hàng trong thư. Nhưng các người được đền
đáp lại rất nhiều vì đã hưởng cái vui giúp trẻ nhỏ mà không cầu mong được
đền đáp lại.
Khi lớn lên tôi không làm ăn ở xa, mỗi năm gần tới lễ Giáng Sinh tôi luôn
luôn gởi về ba má tôi một tấm ngân phiếu và năn nỉ hai người ăn tiêu cho
sung sướng một chút. Nhưng ít khi hai người chịu nghe tôi. Lần nào về
thăm nhà vài ngày trước lễ Giáng Sinh thì tôi cũng được ba tôi kể cho nghe
đã mua than và thức ăn một người "Đàn bà goá", đông con mà nghèo khổ
nào ở trong tỉnh. Các người bố thí như vậy để được cái gì? Được cái vui đã
cho mà không báo đáp một mảy may gì hết.
vậy đây là cái ý thứ nhì cỉa tôi trong chương này: Nếu chúng ta muốn tìm
hạnh phúc, thì đừng nghĩ tới sự người khác ơn hay quên ơn ta, mà cứ giúp
đỡ để được cái vui trong thâm tâm là đã giúp đỡ.
Có lẽ từ 10.000 năm rồi, các bực cha mẹ đều bứt đầu bứt tóc vì nỗi con cái
ăn ở bạc bẽo.
Cả vua Lear trong kịch của Shakespeare cũng la hét: "Có đứa con bạc bẽo
thật đau đớn hơn bị gắn độc cắn!".
Nhưng con cái ta làm sao biết mang ơn được, nếu ta không tập cho chúng
như vậy? Lòng bạc bẽo mọc tự nhiên như cỏ dại. Lòng biết ơn thì như bông
hồng, phải trồng trọt, tưới bón, nâng niu, nắng che gió chống.
Nếu con ta bạc bẽo thì lỗi về ai? Có lẽ về ta. ta không bao giờ dạy chúng tỏ
lòng biết ơn với người khác thì sao ta lại mong chúng biết ơn ta?
Tôi quen một người ở Chicago có nhiều lẽ để phàn nàn về sự vô ơn của con