riêng vợ. Anh ta làm trong một xưởng đóng thùng, công việc vất vả và ít
khi kiếm được trên 40 mỹ kim mỗi tuần. Khi cưới một người đàn bà goá,
anh ta nể vợ, đi vay mượn để cho mấy đứa con riêng của chị này vào trường
Trung Học. Có 40 mỹ kim mỗi tuần mà phải lo ăn mặc, củi lửa lại lo trả vốn
lời nữa. Bốn năm ròng như vậy, cực như trâu, song anh ta không hề than
thở.
Mà mấy đứa con ấy có cảm ơn anh ta không? Không. Người vợ cho như
vậy là tự nhiên mà mấy đứa con riêng cũng vậy. Không bao giờ chúng
tưởng tượng được rằng chúng mang nợ bố ghẻ chúng. Và cũng không bao
giờ chúng mở miệng cảm ơn nữa.
Ai đáng trách trong đó? Mấy đứa con ư? Đã đành; nhưng người mẹ chúng
còn đáng trách hơn. Chị ta nghĩ bắt bọn đầu xanh ấy nhận thấy mang ơn
người khác là tủi nhục cho chúng. Chị ta không muốn chúng "vào đời với
một món nợ ở trên đầu". Cho nên không bao giờ chị ta nói: "Dượng các con
cho các con đi học, thiệt là lòng rộng như biển cả". Trái lại chị lại có vẻ như
nói: "ồ! ít nhất thì thẳng cha già đó cũng phải làm vậy chớ".
Chị tưởng như thế là thương con, nhưng sự thiệt chị làm hư chúng, đẩy
chúng vào đời với cái ý nghĩ nguy hiểm rằng người đời phải nuôi chúng.
Mà ý nghĩ nguy hiểm rằng người đời phải nuôi chúng. Mà ý nghĩ đó quả đã
nguy hiểm, vì một trong những đứa ấy đã thử "mượn" tiền chủ để rồi bắt
khám đường phải nuôi.
Chúng ta nên nhớ rẳng chúng ta dạy con ra sao thì cin ta thành người như
vậy. chẳng hạn đời bà gi dì tôi là Viola Alexder đã chứng minh lời đó một
cách kiêu ngạo. Không bao giờ bà phàn nàn về sự bạc bẽo của con cái. Khi
tôi còn nhỏ, dì Viola đưa bà ngoại tôi về nhà săn sóc, chiều chuộng cùng
với bà mẹ chồng tôi. Tôi có thể nhắm mắt lại mà vẫn thấy hai bà ngồi làm
phiền không? Tôi tưởng nhiều khi cũng có. Nhưng không bao giờ dì tỏ vẻ
khó chịu ra nét mặt. Dì yêu cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng, nâng niu, phụng dưỡng
làm cho hai bà ở nhà con mà tưởng như ở nhà mình. Dì phải nuôi tới sáu
ngừơi con, lại phụng dưỡng thêm hai bà, mà cứ coi như việc thường, Theo
dì, chẳng có chi là cao thượng đặc biệt hoặc đang khen hết, chỉa là việc
phải, tự nhiên, nên dì mà như vậy thôi.