Những buổi chiều bảng lảng, mạ tôi thường ngồi một mình, đắm đuối
nhìn cổng đường đi ra Quốc lộ 1A.
Rồi một hôm, mạ tôi nhận được tin sét đánh, bà ngoại qua đời. Mạ xé
khăn tang cho cả cậu và các dì của tôi nữa, rồi mạ đội lên đầu ba tôi vành
khăn trắng, khóc rấm rứt: “Doản ơi, chị Chắt ơi, Lựu ơi. Các Chị ở đâu, em
ở đâu, có biết mà về chịu tang cho mạ không?”