Càn, đồn phó trưởng thành từ tên mật thám Việt gian khét tiếng khắp một
vùng rộng lớn.
- Tụi bay nghe kịp chưa? Tau nói bọn lính đồn bắt mạ con o Tốt là có lí
do mà.
- Bọn con nghe kịp rồi, mệ kể tiếp chuyện mạ con o Tốt bị bắt giam trên
đồn Mỹ Trung đi. Thằng Chuột giục.
- Ừa, mà mạ kể đến chỗ mô rồi hè… à à, đến đoạn o Tốt bị thằng Càn
làm nhục…
***
Miệng đắng chát, nước mắt chảy xuống nhòe nhoẹt. “anh Sắc ơi! Tình
thế này, em mất anh thật rồi. Em không thể đi hết tình yêu của chúng mình
nữa rồi anh ơi.”
Tốt vật vã suốt đêm, người mềm oặt, rũ rượi. Khuôn mặt chân thật, hiền
từ của Sắc cứ hiển hiện trong đầu, cả những câu nói thủ thỉ của anh, dự tính
cho tương lai hạnh phúc của hai người cứ mồn một trong lòng trong tim cô.
Đan xen vào giữa hình ảnh tốt đẹp đó là những câu hỏi, lời dụ dỗ ngon ngọt
của thằng Càn dồn dập, soi xoáy, chặt chém, chích chọc vào người o Tốt.
Tảng sáng, Tốt như thành một con người khác hẳn. Nét mặt o rắn rỏi
hơn, căng đanh ra rất nhiều, o chấp nhận đánh đổi. Chẳng còn cách nào để
thoát khỏi nanh vuốt hiểm sâu của thằng Càn được. Đời mạ đã khổ nhiều
rồi, chẳng có cơ hội thứ hai nào nữa đâu để mà tính toán hay chọn lựa…
còn Sắc, Tốt tin rằng anh sẽ hiểu mà thông cảm cho mình.
***
- Sao? Suy nghĩ kỹ rồi chứ?
Càn xuất hiện với câu hỏi đầy đắc chí.
- Mà nếu em không chấp nhận với quan Tây… vẫn còn có một cách.
Thằng Càn đẩy cánh cửa phòng giam mở rộng thêm ra, đến ngồi xổm
cạnh o Tốt, nói nhỏ:
- Chỉ còn cách là… chịu làm vợ bé của anh...