Mạ nhổ miếng nước trầu đỏ quạch xuống gốc cây ổi mé vườn, thủ thỉ với
thằng cháu lém lảu nhất trong nhà:
- Tổ cha mi, chỉ được cái hỏi khó. Ừa, nhưng mi không nói thì mạ quên
khuấy đi mất đoạn quan trọng. Để tau kể đoạn ni rất gay cấn cho tụi bay
nghe hè.
Chuyện là thế ri, thực ra, mạ con o Tốt bị bắt đưa về đồn giam là có lí
do.
Dương Viết Chương và Nguyễn Sắc vừa ra đến địa điểm tập kết thì bị
bắt. Thật không có gì so sánh được với nỗi kế hoạch bị lộ. Bọn lính đồn
mật phục tinh khéo đến nỗi, cả hai chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm cùng bị
thụt xuống hố do chính tay họ đào, họ gác cành cây rồi ngụy trang cẩn thận
từ trước. Thì ra, đoạn cây gác qua hố sâu là một thân phi lao chắc chắn đã
bị lính đồn thay bằng thanh gỗ thông mục, sắp gãy. Lúc mới có một mình
Chương thì thanh gỗ gác qua hố sâu chưa gãy, đến khi Nguyễn Sắc đi lại
bên đồng đội đang đứng chờ mình, trọng lượng hai người đã bẻ gãy nó. Cả
hai rơi phịch xuống hố, không kịp trở tay. Đúng là không kịp trở tay, hai
người còn đang lúng túng dưới hố chưa biết chuyện gì xảy ra thì hàng chục
tiếng cười khoái trá của bọn lính hô hố, hi hí vang lên trong đêm.
Bộ dạng của Chương và Sắc lúc đó không thể không nói là làm người ta
mắc cười. Quần dài, áo bị bọn lính lột phăng ra làm thành dây trói, hai
người phong phanh mỗi cái quần xà lỏn. Mà xà lỏn của Nguyễn Sắc mới
thật thảm hại, phía quan trọng thì còn lành lặn, phía sau rách bươm, để trật
cặp mông đen thui lui bê bết bùn đất.
Bọn lính đồn mật phục bắt Chương và Sắc đêm ấy đều vào loại tinh quái.
Mấy bữa trước, theo sự “điều tra” của thằng Càn, quan quân đồn Mỹ Trung
đã biết quy luật hoạt động của Dương Viết Chương và Nguyễn Sắc. Và mẻ
lưới giăng sẵn đã phát huy tác dụng.
Bắt được người đưa về đồn, chúng tách riêng giam mỗi anh một chỗ, cho
ăn uống tử tế và tuyệt nhiên không tra khảo gì. Mãi sau này họ mới biết kế
hoạch cực kì thâm hiểm của quan quân đồn Mỹ Trung, mà đặc biệt là thằng