O Tốt im lặng. Thằng Càn đứng dậy đóng cửa phòng giam. Rồi đột ngột
lao vào ôm chầm lấy o Tốt.
- Không được! Tốt vùng đẩy thằng Càn ra.
- Sao? Em không đồng ý anh à?
Tốt lớ quớ kéo vạt áo che ngực. Trong lúc giằng co, thằng Càn đã xé
rách áo o Tốt. Cặp vú chắc mẩy vênh vênh lên xuống theo nhịp thở hổn hển
của Tốt càng làm thằng Càn thêm phấn khích. Càn điên dại lao đến vồ o
Tốt. Sức mạnh cơ bắp con nhà luyện võ nghệ thằng Càn chưa đủ vật ngửa
được cái dẻo dai vốn sẵn có của con gái dân chài đang độ xuân xanh.
Nhưng dù sao, thằng Càn vẫn có được cái nó cần. Đó là lời nói rời rạc
như đứt từng khúc của o Tốt.
- Tôi… chấp…. nhận… nhưng, phải thả mạ tôi và hai người khác nữa ra.
Thằng Càn nhíu mày, do dự:
- Thả mạ ra, tất nhiên rồi. Thế còn hai người nữa, là ai vậy... à… à, ý o
muốn nói đến hai tên Việt Minh đang bị giam ở đồn này phải không… để
coi… mà sao o lại muốn chúng tôi thả hai tên Việt Minh. O có biết hai tên
đó nói gì về mạ con o không. Nói để o biết, cả hai thằng đó đều phủ nhận
chuyện chúng quen biết thân thuộc gì với mạ con o đâu. Tên Chương nói
thế thì tôi còn có thể hiểu được… nhưng còn tên Sắc mà bảo không quen
biết thân thuộc gì với mạ con o thì hết nói.
O Tốt gục đầu vẻ mệt mỏi:
- Các ông đừng vòng vo nữa, tui không muốn nói đi nói lại nhiều. Các
ông có đồng ý, chấp thuận yêu cầu của tui kh…ông…. thả mạ tui, tui phải
được đưa mạ về tận nhà đã…
Thằng Càn vuốt vuốt áo, xốc quần, kéo khẩu súng ngắn ra sau lưng rồi
mở cửa phòng giam, đi nhanh ra. Hắn không quên ngoái đầu lại dặn với:
- O chờ tôi lên trình đồn trưởng…
Tên đồn trưởng đang háo hức chờ đợi. Được con nhỏ thuyền chài dâng
hiến để cứu mạ nó ra thì quá tốt. Còn không được ăn mà “lọt sàng xuống
nia” cho thằng thuộc cấp hưởng của ngon vật lạ thì kể cũng tiếc… xong, để