- Việt Minh nào? Bắt không được họ, các ông chẳng biết làm thế nào lại
quay sang vu cáo cho chúng tôi. Các ông thật hèn.
Thằng Càn cười gằn:
- Hèn, o nói tụi tui hèn. Ừ thì chúng tui là thằng hèn đó. Tui hỏi o, đêm
đêm mạ con o chèo thuyền sang bờ bên kia mần chi? Không phải đợi Việt
Minh từ chiến khu về hay sao? O nói tui hèn, tui không cãi, nhưng tui nói
để mạ con o biết, quan đồn đã sắp sẵn thòng lọng, hãy đợi đó. Thằng Sắc
có tinh khôn giỏi giang thế nào rồi cũng có ngày ăn đạn đồng cho coi.
O Tốt tấn đưa mắt nhìn thằng mật thám gian ác vẻ khinh thường, nói to
cốt để cho mạ nghe thấy:
- Tui đã nói mạ con tui không biết Việt Minh nào ở đây cả. Các ông
người đông, súng đạn nhiều, giăng bố khắp nơi mà cũng chẳng biết họ ở
mô. Chúng tui dân chài, đếm mặt nước bằng từng mái chèo thế này, biết
được cái chi mà các ông cứ bắt bíu chúng tui.
Thằng Càn đấu dịu:
- Thôi đừng quanh co nữa cô em ơi. Chuẩn bị mà ở với quan Tây cho
ngoan. Việc gì mà bấu víu với loại người sống chui sống lủi, sướng không
muốn lại muốn khổ… hô hố… hi hí….
Thằng Càn cười hô hố hi hí như điên như khùng rồi sai lính dẫn Tốt về
phòng giam.
Hôm sau, Càn lại đến, hỏi như chọc khoáy vào ruột gan Tốt:
- Thế nào, có định khai báo gì không cô em? O Tốt vấn tóc cho gọn, nói
dứt khoát:
- Tui đã nói rồi, tui không biết. Không biết cái chi thì khai báo cái chi
đây. Các ông phải thả mạ con tui ra. Mạ tui chết mất. Sao các ông ác quá
vậy?
Thằng Càn nói như cắt ngang lời o Tốt:
- Tôi biết em thương mạ lắm, con gái người nào mà chẳng thương mạ
mình. Nhưng mà, phải tỏ rõ tình thương ấy ra sao mới cứu được mạ chứ…