Sau này mỗi lần đi lấy cơm tôi đều đến đó xin cháy. Người đàn bà biết vậy
nên cũng để cơm dính cháy khá nhiều.
Ăn xong tôi chạy đi tìm hầm thông tin. Gặp Lâm Nghệ An, cậu ta chỉ
đường cho đến hầm Chí Thành. Dễ đến hơn tuần nay hai đứa chưa gặp mặt.
Chí Thành cũng vừa hút chết, vì đi công tác về thì cái hầm có bốn cậu trong
đó cùng tất cả ba-lô chỉ còn là một hố bom sâu hoắm. Thế là cả hai thằng
đều trắng tay, nhưng đều cho là may vì số mình có lẽ không chết nữa. Ôi
sao mà ngây thơ quá... Một tin buồn Chí Thành báo cho tôi là Lâm Chợ
Giời ở C10 đã hy sinh. Thật đau xót, vì cậu ta rất hiền lành và tốt tính. Lâm
bị thương vào bụng; cùng đêm tập kích đó, Hà Minh Hòa bị thương vào
chân. Hai cậu được đưa vào một cái hầm chờ trời sáng. Lâm luôn mồm rên
rỉ và nói với Hòa: “Hòa ơi tao chắc chết... Tao thương mẹ tao quá...”. Hòa
nói: “Yên tâm, mày không chết được đâu. Đến sáng tải thương sẽ đưa mày
về Phẫu...”. Nhưng đến sáng thì Lâm đã chết cứng. Người ta khiêng Lâm đi
như khiêng một khúc gỗ vậy... Cho đến tận hôm nay người nhà vẫn chưa
tìm được mộ Lâm. Mẹ Hồng của Lâm cho đến ngày qua đời đêm nào cũng
khóc vì chưa được một lần ôm hài cốt của con... Tôi vẫn nhớ củ sắn lùi mẹ
Hồng dúi vào tay tôi và Lâm trên đường hành quân từ Bãi Nai về Hà Nội
ngày nào.... Cả anh Nghĩa, B phó huấn luyện của tôi cũng đã hy sinh. Thật
đáng tiếc cho một cán bộ trẻ đầy triển vọng. Anh bị thương vào đầu, ra đến
Phẫu thì bị bom B52 mất xác. C10 vừa rồi tập kích Tám Cát tổn thất quá
lớn.
"Cùng đêm tập kích đó, Hà Minh Hòa bị thương vào chân..." Vinh và
Hòa sau chiến tranh. Cách hầm tôi khoảng 30m có một khẩu đội cối 82ly.
Thỉnh thoảng tôi ngó xem cách họ tác xạ. Năm cậu xúm quanh khẩu súng
cối, một cậu bỏ quả đạn vào nòng, cả lũ lập tức bịt tai lại. Quả đạn kêu lanh
canh tụt xuống đáy nòng, rồi bỗng “Púch”, một cột khói xám nhạt phụt
mạnh ra đầu nòng. Khẩu cối bắn liền 5-6 phát. Chỉ một lúc là bọn địch
phản pháo ngay. Tất cả lập tức chui vào hầm ngồi. Pháo chúng bắn trả
nhiều kinh khủng. Mảnh bay vù vù, rơi lịch bịch. Hai cậu đang ngồi ỉa