được đường trơn thế nào. Bánh xe của chiếc Hồng Hà 3 cầu quay tít mà xe
vẫn đi rất chậm. Đến chỗ ngoặt thì đít xe hết dệ sang bên này lại trượt sang
bên kia, dường như tay lái vô tác dụng. Bên vệ đường mấy chiếc xe Gaz đã
nằm chết dí trong vũng lầy. Thật là những con đường gian nan và quả cảm.
Đêm đã khuya chúng tôi mới đến Trạm. Tất cả xuống xe, đi qua một
bãi ngổn ngang những cây gỗ rất to. Vào một khu rừng già tối đen, gọi
nhau í ới. Tôi nhanh chóng bố trí cho anh em căng tăng mắc võng, rồi ngả
người đánh một giấc thẳng cẳng.
Trời vừa sáng, các A đã được báo thức. Việc đầu tiên là tất cả phải đi
kiếm củi để nấu ăn. Đây là khu rừng khách đông người, nên việc kiếm củi
không dễ. Hôm nay nấu cơm Trung đội, do chưa quen nên nhóm lửa mãi
không được. Anh Bính phồng mang trợn mắt, chảy cả nước mắt để thổi mà
cũng không ăn thua. Phải đốt rất nhiều giấy và giẻ dầu lau súng mới nhóm
được lửa. Người thông khói và quạt. Người ra suối lấy nước túm vào ni-
lông vác về. Nói là suối, thực ra chỉ là lạch nước nhỏ nhiều bùn và bẩn.
Cuối cùng thì cũng nấu được cơm chia cho các tiểu đội. Khu rừng khách
này quả là rộng, chứa được cả Tiểu đoàn 58 của tôi cùng mấy đoàn lính
Thái Bình nữa. Mặt đất dưới vòm cây cao khá quang đãng. Cọc phụ, dây
song buộc cọc lô nhô khắp nơi. Vỏ đồ hộp màu xanh lá cây vứt đủ mọi chỗ.
Nhiều bếp Hoàng Cầm hỏng, trơ cành cây lát đen sì.
Chúng tôi lĩnh quân trang bổ sung: quần áo dài vải phin 1 bộ, quần áo
lót cộc tay 2 bộ, 2 gói ruốc thịt, 1 hộp đường, 1 kg sữa bột, 1 gói mì chính,
rồi mũ mềm, tất, hộp thuốc cá nhân, ruột tượng gạo, túi cơm nắm… Ba-lô
bây giờ đầy có ngọn, không còn hở chỗ nào nữa.
Có lệnh tập hợp toàn tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng huấn thị, sau đó y tá
tiểu đoàn hướng dẫn cách phòng chống sốt rét và cách sử dụng hộp thuốc
cá nhân. Chúng tôi đứng xa nên chả nghe thấy gì mấy.