tiếp tục đi, có đoạn qua làng, có đoạn đi giữa sự mông quạnh dưới ánh
trăng mờ. Một số cậu tách khỏi hàng chạy ra cái biển ở ngã ba đường xem
chỉ đi đâu. Biết bao lần tự đặt mục tiêu là cái làng trước mặt để phấn đấu,
nhưng mãi mà không tới. Chẳng ai buồn nói câu nào. Đoàn quân đi rời rạc,
đội hình cách quãng. Thỉnh thoảng một chiếc xe tải chạy vụt qua, để lại
phía sau cả khối bụi khổng lồ. Đoàn quân cứ xuyên bụi mà đi. Rồi chúng
tôi bỏ đường cái, xuống con đường dốc thoai thoải dẫn vào làng. Hai bên
đường có nhiều xe tải ẩn nấp. Lính ta nhiều anh chẳng còn biết A mình, B
mình ở đâu nữa, được nghỉ là quảng ba-lô nằm lăn ra vệ đường. Chúng tôi
tập kết ở một bãi cỏ, đợi những người đi sau lục tục kéo đến. Rồi lại đi tiếp.
Quanh co một hồi trong làng, đi xuyên qua sân và vườn mấy nhà, cuối cùng
cũng đến nơi ở. Quá mệt, tôi trải ni-lông ra sàn, làm một giấc li bì.
Hôm sau tôi đi lấy thực phẩm cho tiểu đội. Từ bãi cỏ hôm qua phải đi
men theo làng một quãng khá xa mới tới Binh trạm. Tôi ngồi chờ dưới tán
những cây cọ non thấp lè tè, xem mấy người phục vụ Binh trạm đang dựng
một khung nhà tre. Rồi chúng tôi vào nhận củi và gạo, tiếp đó đi nhận thực
phẩm ở chỗ khác. Dọc đường tôi mua bánh chưng và bưởi ăn vì đang đói.
Phải lấy thanh củi làm đòn gánh, dò dẫm qua một cái cầu lát ván hở hoác,
chỗ có chỗ không, lạc loanh quanh mãi đến dừ vai mới về được nhà.
Binh trạm này đóng ở xã Đức Lạc, Đức Thọ. Ở đây, chúng tôi khoái
nhất đi tắm sông. Thật là một con sông tuyệt đẹp, có cái tên giản dị mà ấn
tượng: Sông Ngàn Sâu. Ngàn Sâu từ Hương Khê và Ngàn Phố từ Hương
Sơn họp thành con Sông La thơ mộng của Hà Tĩnh. Ngàn Sâu không rộng
lắm, nước trong xanh êm đềm, ở dưới toàn cát, lội xuống không một chút
vẩn. Sáng có thể lội qua sông một cách dễ dàng. Nhưng đến chiều thì
không thể lội qua được vì thủy triều lên. Lâm Thành và Chính suốt ngày
lặn hụp, mặc dù trời nắng chang chang. Chúng tôi mang dao găm ra cắm
phầm phập xuống cát và lấy cát đánh cho tới khi sáng loáng. Các cậu B3,
B4 cởi trần truồng như nhộng, cả bầy tồng ngồng la hét đùa nghịch, lặn
hụp, lấy cát vùi nhau chỉ còn thò cổ lên. Anh Hồng Chính trị viên Đại đội