ra thấy thế phải giơ tay la trời, hạ lệnh cấm tắm. Tuy vậy chúng tôi vẫn trốn
đi một cách kín đáo.
Quang và Tỵ rủ nhau đi chợ, tôi và Minh cũng đi. Chợ khá nghèo nàn:
rau, cá, một vài thứ hàng xén, bánh gói, bánh đa… Chúng tôi dừng lại chọn
bưởi, mít. Bưởi ở đây rất to, tép cũng rất to, có thể bốc từng nắm bỏ vào
mồm ăn như cơm vậy.
Buổi tối, tôi kể chuyện “Hầm bí mật bên bờ sông En-bơ”, cả tiểu đội
há hốc mồm ra nghe. Đêm đã khuya và tôi cũng thấm mệt, nhưng bọn
Thành, Phái cứ nhất định bắt kể hết mới được yên thân. Chủ nhà chúng tôi
ở là một người đàn ông cụt tay tới bả vai. Tuy vậy ông vẫn dùng tay còn lại
sử dụng cái vồ đập đất một cách thành thạo. Ông là người thẳng tính, ăn to
nói lớn. Còn bà vợ thì lại khó tính và hay cảu nhảu...
Chúng tôi ở đây đến ngày thứ 3 mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chợt
chiều hôm đó có lệnh tập hợp, nghe anh Mạnh - C trưởng, rồi anh Hồng nói
chuyện. Máy bay Mỹ đang gào rít trên đầu. Chúng tôi vẫn bình chân như
vại, ngồi ngắm những chiếc phản lực bổ nhào xuống ném bom vào một
vùng cách khoảng 4-5 km. Từng đụn khói trắng vàng cuộn lên từ từ. Đạn
cao-xạ vun vút đi sạt qua những chiếc máy bay, nhưng không chiếc nào
trúng đạn. Thật là một cuộc chiến đấu ác liệt mà cũng giống như một trò
chơi.
Tới tối mịt vẫn chưa ra xe. Hình như hôm nay chỉ có C50 và C51 đi
thôi. Được lệnh trở lại nhà cũ, chúng tôi hơi ngượng vì đã chào từ biệt gia
đình lúc chiều.
Tôi đang đứng tập phi dao găm vào mấy cây cọ thì Chí Thành đến.
Thành phàn nàn với tôi là A5 đối xử với cậu ta rất tệ, Thành gần như bị cô
lập. Tôi rất thương Thành, bèn bàn với cậu ta thử xin anh Bính cho chuyển
sang A tôi xem sao. Lúc sau có Long “cồ” sang gọi đi lĩnh thịt và đường
cho tiểu đội. Lâm A6 đã chia phần sẵn, chỉ việc lấy. Lâm nói tôi đi qua A5