QUẢNG TRỊ 1972
Nguyễn Quang Vinh
www.dtv-ebook.com
Phần Thứ Nhất: Đường Vào Quảng Trị - Trên Đường Đi B (2)
Buổi chiều anh Bính nói cho các A nắm cơm sẵn. Nhưng đến tối thì
anh lệnh cho A tôi để một tổ ở lại, còn tất cả ghép vào B3 lên đường ngay.
Tôi quyết định để tổ Minh ở lại. Mấy cậu Thành, Phái như trẻ con, lúc đòi
ở lại, lúc đòi đi.
Tôi dẫn Tổ 1 và Tổ 2 lên C bộ tập hợp. Hai cậu liên lạc Đại đội là
Chính “cá gỗ” và Toàn chọc bưởi chia cho cả bọn ngồi ăn. Anh Y chính trị
viên phó C sẽ phụ trách toán đi trước này. Ban chỉ huy Đại đội nói chung
sinh hoạt thoải mái hơn anh em lính nhiều. Cụ chủ nhà ở đây có con đi bộ
đội, trên tường thấy treo nhiều Giấy khen và Bằng Huân chương Chiến
công hạng 3 tặng cho con của cụ. Rồi B3 đến, chúng tôi ngược đường hôm
nọ ra bến ô-tô. Hai bên đường trồng rất nhiều mía. Lại gặp một đoàn
thương binh đi ra, tôi vội chạy đến gửi thư về nhà. Trời tối đã lâu, chúng tôi
ngồi nghỉ ở một bãi tha ma cạnh đường cái. Rồi xe của binh trạm tới, toàn
loại Vọt tiến (xe tải hai cầu của Trung Quốc, theo kiểu Gas 63 của Liên Xô)
và Molotova nhỏ nhắn. Chúng tôi được xếp lên ngồi cùng hai tiểu đội của
B3. Tôi gặp lại cậu Hòa cùng A4 trước khi đi B. Xe thì chật chội, đường
xóc kinh khủng, có lúc chúng tôi bị nhồi lắc tơi bời như nhảy Rum-ba 15
phút liền. Thỉnh thoảng chiếc xe vấp phải „ổ voi“, chúng tôi bị nâng bổng
lên rồi dập mạnh đít xuống sàn xe đau điếng. Các bác sĩ mà bị nhét vào đây
hẳn phải la lên rằng. “Xương sống người ta sinh ra không phải để cho
những cú đập như vậy!”. Còn chúng tôi thì vẫn nghiến răng chịu đựng. Cái
mạng chúng tôi còn chả tiếc, tiếc gì đến cái xương sống. Xe nhãn hiệu
“Vọtcứt” có khác. Có lúc tôi thấy xe như cắm mõm xuống vực, thực ra là
nó xuống ngầm đá qua suối. Có lúc tôi lại nghe tiếng máy phành phạch