Tiểu đoàn trưởng cũng hy sinh. Đi một lúc nữa thì thấy thấp thoáng có nhà
trước mặt. Đây là khu đồng bào đi sơ tán nên nhà cửa khá thưa thớt. Tới
căn nhà đầu tiên, anh Y quay lại nói: “A4 vào đây!”.
Cả tiểu đội lặng lẽ đi vào sân. Tôi khẽ gọi cửa, bác gái chủ nhà hình
như đã quen với chuyện này, mời chúng tôi vào nhà. Nhà nhỏ, nên mọi
người chỉ cất súng vào, rồi ra ngoài sân mắc võng ngủ. Hôm sau thức dậy,
tôi thấy đây là một xóm nhỏ trên đồi thấp. Nhà cửa bé tí, cây cối mới trồng.
Máy bay Mỹ bắt đầu hoạt động, nhìn rất rõ.
Nhà không thấy bác trai, chỉ thấy bác gái trạc 50 tuổi, một chị khoảng
24 tuổi và mấy em nhỏ. Trong nhà có nhiều biđông, hăng-gô và vài thứ lặt
vặt khác, chắc của lính để quên rồi biến thành của gia đình. Tổ trực nhật
nấu cơm. Tôi đi gánh nước. Sau một hồi quanh co mãi, tôi cũng tìm được
khe, nước chỉ láng mặt, có chỗ trơ đất. Bên mép dòng nước, dân khoét
những hố nhỏ sâu xuống để chứa nước. Phải lấy gáo múc từng tý đổ vào
thùng gánh về. Bác chủ nhà rất tốt, nấu hộ cơm cho bọn tôi, lại nấu cả một
nồi nước chè xanh nữa. Ăn xong chúng tôi ngồi nghỉ trong nhà. Chắc chị
thanh niên công tác phong trào nên tôi thấy trên giá có vài quyển sách về
thanh niên, Điều lệ Đoàn, Kỹ thuật nông nghiệp. Đất ở đây cằn cỗi, cây cối
chả ra gì. Đến chiều có lệnh chuẩn bị đi, chúng tôi lại nấu cơm ăn và nắm
cơm. Nhà ở đây thưa thớt nên tiểu đội tôi hầu như bị tách ra khỏi nhóm anh
Y và B3. Khoảng 6 giờ chiều, trời vẫn sáng, chúng tôi chợt thấy Tiểu đoàn
trưởng Khanh đeo ba-lô, cầm gậy đi trước, mấy cậu liên lạc chạy theo sau.
Tôi vội hô tiểu đội lên ba-lô, ngó ra đã thấy anh Y tới. Chúng tôi chạy ra
đường nhập vào đơn vị. Anh Y cho mọi người ngồi tản mát hai bên đường,
vì hình như còn phải đợi C50 ra nữa. Tôi sờ túi quần sau thì thấy bị mất
quyển sổ tay bìa ni-lông mầu xanh và chiếc bật lửa của tiểu đội. Chắc là rơi
trên xe tối qua rồi.
Trời tối đã lâu mà vẫn không thấy giao liên đến, chúng tôi bèn hành
quân ra đường cái. Cứ dò theo lối mòn giữa hai vệ cỏ mà đi, xuống một khe