Cả nhà chủ đã ngủ yên, tôi khẽ gọi. Một bà già lệt sệt đi ra, tôi nói xin
ngủ nhờ, rồi cả bọn nhanh chóng mắc võng lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, lấy quang gánh đi nhận thực phẩm cho
Tiểu đội. Các A của B3 cũng cử người đến. Loanh quanh một hồi mới tìm
được kho Binh trạm. Lúc lấy gạo rất lộn xộn, người của C50 ra đông quá,
gọi nhau í ới. Tôi phải chạy mệt nhoài để lấy số gạo chung với C50, mỗi B
của họ phải san cho một ít. Sau đó tất cả lại sang nhà bên lấy thực phẩm
gồm rau, bí đỏ, thịt muối. Không có đường, họ phát cho chúng tôi kẹo bọc
giấy bản để thay thế.
Hôm nay đến tổ của Quang “xỉu” xuống bếp nấu ăn. Dưới bếp thấy có
rá trứng luộc, sau mới biết bà chủ nhà luộc bán cho lính. Tôi phát cho mỗi
cậu 4-5 cái kẹo, cho cả hai đứa con chủ nhà. Nhà có hai gian, chúng tôi
được nhường ở một gian. Tôi chợt nhìn thấy khắp nơi trên cánh cửa, trên
cột nhà, trên vách gỗ, trên các bức tranh dán tường…chi chít những dòng
chữ bằng mực, chì, bút bi, to nhỏ xiên xẹo đủ kiểu chữ. Một hàng chữ viết
bằng bút bi: “Đỗ Văn Tính, quê Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Đã qua
đây ngày 01-08-72. Chúc các đồng chí đi sau mạnh khỏe, hẹn gặp lại ở
chiến trường“. Một hàng khác bằng bút mực: “Lê Tiến Chung, quê La Sản,
Lý Nhân, Nam Hà. Qua đây ngày 14.06.72“. Một hàng khác nữa có khung
vuông đậm nét:“ Đặng Tài Đức, Phương Liên, Hoài Đức, Hà Tây. Đã ở đây
2 ngày 16-17.07.72“. Tôi cố tìm trong hàng trăm cái tên đó xem có ai quen
không, nhưng cả tiếng đồng hồ lò dò trên các bức vách mà không kết quả
gì. Bèn rút bút ra, nắn nót viết lên cánh cửa: “Nguyễn Quang Vinh, B1
KTT Nguyễn Công Trứ, Hà Nội. Qua đây ngày.../08/72. Chúc các đồng chí
đi sau mạnh khỏe, hẹn gặp lại ở chiến trường“.
Bữa trưa có bí đỏ xào thịt khá ngon. Ăn xong chúng tôi nằm nghỉ.
Hình như có tiếng ai khóc, tôi dỏng tai lên nghe. Đúng rồi, từ ngôi nhà phía
sau chúng tôi có tiếng khóc vẳng tới. Vườn cây khuất nên tôi không nhìn
thấy gì, chỉ đoán đó là 1 bà mẹ đang khóc, dóng lên từng hồi nức nở nghe