phát hiện được bến đò của ta rồi. Tôi quay trở vào tiếp tục viết nốt bức thư
cho gia đình.
Đến chiều, chúng tôi lên đường, đi qua nghĩa trang rồi xuống bến sông
bị đánh lúc sáng. Trời tối sẫm, nhìn thấy lờ mờ hàng quân của Đại đội đi
trước. Vượt qua con đê nhỏ, chúng tôi xuống sát mé nước. Mấy cái sà-lan
to, kiểu toa tầu điện có ca-nô kéo, đã trực sẵn. Lính đông quá, chen chúc
lộn xộn. Tiểu đội tôi cứ chờ đến lượt mình, mặc dù B3 đã xuống hết rồi.
Không thể nhét thêm người vào khoang này nữa, người ta chỉ cho chúng tôi
lên khoang trên. Chen nhau đi trên miếng ván mảnh mai, bập bềnh như
muốn hất mọi người xuống sông. Còn khoảng 2-3 bước nữa, tôi chồm lên
chạy bám vào sà-lan, suýt ngã. Trong khoang tối như hũ nút, tôi nhảy đại từ
trên cửa xuống sàn tàu. Hai bên mạn có hai hàng ghế, bên trên có chỗ để
đồ. Ở giữa, dọc theo tàu, hình như có cái bàn dài cũng đã đầy lính. Tôi dò
được một chỗ trống trên bàn, bèn ngồi xuống, ngả người dựa lên ba-lô. Mệt
thật, xung quanh toàn là lính xa lạ, A tôi mỗi đứa tản một góc. Tôi nhìn qua
cửa sổ trắng đục, thấy cái bóng đen thẫm của bờ xa dần. Cậu phụ trách sà-
lan kêu mọi người dịch ra để rút cái ván vào, gác từ bậu cửa bên này sang
bậu cửa bên kia. Tấm ván dầy, nặng, ướt và bùn nhớp nháp. Con phà trôi đi
chậm chạp. Một cậu nào đó ngồi gần cửa rút cái kèn Harmonica ra thổi.
Cậu ta thổi liến thoắng, hết bài này sang bài khác. Hắn thổi khá thật, toàn
theo bản năng, chỉ vấp váp lần đầu, còn lần sau trở đi bài nào cũng trơn tru.
Hết “Nổi lửa lên em” lại “Hoa Chăm pa”, “Niềm hạnh phúc” rồi “Lăm tơi”,
tiếng kèn rộn ràng náo nức. Cả khoang tàu bị lôi cuốn, lính ta dậm chân
xuống sàn, đấm bàn, gõ vào ghế cành cạch để nhịp theo tiếng kèn, tạo ra
những âm thanh ầm ĩ điếc tai. Tôi cũng bị lôi vào vào cái không khí cuồng
nhiệt ấy. Không một ai còn cảm thấy hơi lạnh của màn đêm trên sông.
Dòng sông hình như rộng mênh mông ra. Trông giống như ngã ba
sông, hay gần ra biển rồi? Đây là sông Gianh chăng? Một chiếc phà đi
ngược chiều chúng tôi, chỉ thấy một vệt đen sẫm trên mặt nước nhờ nhờ,
nhận ra phà nhờ có hai cái đèn xanh đỏ. Thủy thủ hai bên bắn đạn lửa lên