trời báo hiệu cho nhau. Hình như lúc chiều ở đây có bom từ trường. Xa xa
một dãy đèn dù vừa bật sáng. Chà, nếu bây giờ máy bay Mỹ chợt đến nhỉ?
Kệ, không nghĩ tiếp nữa, muốn đến đâu thì đến.
Chợt trên cao thoáng có những ánh chớp, rồi một loạt tiếng “bụp, bụp”
dội xuống. Cái gì thế? Về sau tôi mới biết đó là pháo tăng tốc của Hải quân
Mỹ, loại pháo nổ 3 lần. Lần đầu khi đạn ra khỏi nòng. Bay được một quãng
đường nhất định, quả đạn lại nổ lần thứ 2 ở trên không, đẩy đầu đạn bay xa
nữa. Rồi mới rơi xuống và nổ lần thứ 3. Pháo biển bắn hàng loạt, nên đạn
nổ tăng tốc trên không cũng hàng loạt. Như vậy đạn pháo biển có thể đi
được rất xa. Từ biển mà chúng bắn lên tới Cồn Tiên, cao điểm 135 và thậm
chí tới sườn Trường Sơn.
Tôi mò nắm cơm ra ăn với ruốc thịt. Ăn xong lại ngả người nằm, gối
đầu lên ba-lô cậu ngồi sau. Không hiểu hắn nhét cái gì vào đó mà cứng
khiếp, tôi ngủ gà ngủ gật.
Tới nửa đêm tàu cập bến. Cả bọn choàng dậy đeo đồ đạc rồi chen chúc
nhau trèo ra ván cầu. Trên bờ, một đám đông đang nhốn nháo. Đó là đoàn
thương binh đi ngược ra, ăn mặc đủ kiểu lộn xộn. Tiếng thăm hỏi nổi lên
rào rào, ai cũng thử tìm đồng hương. Thấy 1 cậu nhận là người Hà nội, tôi
dúi vào tay cậu ta mấy lá thư nhờ hắn gửi hộ. Chạy ngược chạy xuôi trên
bãi cỏ, gọi khản cả cổ tôi mới tập hợp được Tiểu đội vào 1 góc. Các đại đội
khác vẫn đang gọi nhau í ới thì bộ phận của chúng tôi đã lên đường trước.
Vượt qua con dốc, nhìn thấy những quả núi nhỏ trước mặt. Chúng tôi đi
trên con đường đá đắp cao, chắc là đường xe lửa hay xe goòng ngày xưa.
Con đường dài thật, hai bên toàn là những bụi cây lau lách rậm rạp. Chúng
tôi nghỉ giải lao đã mấy lần, thỉnh thoảng lại phải dạt vào vệ đường tránh
một chiếc xe đi ngược lại. Mệt nhọc, vai nặng trĩu, đôi mắt cứ díp lại. Tôi
luôn tự nhủ rằng tất cả nỗi vất vả này rồi sẽ qua đi, và hai chân cứ bước đều
đều như cái máy.