có vẻ khoái chí. Quả thật suất thực phẩm của cán bộ bao giờ cũng tươi hơn
của anh em nhiều lắm.
Vì đông người, chúng tôi dọn cơm ra ngoài sân ăn. Đứa bé con chủ
nhà cầm bát sắt chạy tới. Quang xới cơm và lấy thức ăn cho nó. Hình như
chú bé làm việc này đã quen lắm rồi. Nó bê cơm vào buồng với mẹ, ăn hết
nó lại chạy ra xin nữa. Anh Y phá cả gói ruốc thịt lợn nửa cân bày ra mâm,
làm chúng tôi lác cả mắt. Đến lượt gia đình dọn cơm ăn, họ đến xin chúng
tôi mì chính rất tự nhiên.
Trời mây chì. Chợt nghe 3 phát súng, hiệu lệnh báo có B52 tới. Chúng
tôi cũng chẳng biết nấp vào đâu, vì cái hầm chỉ đủ chứa gia đình chủ nhà.
May quá sau đó không có chuyện gì xảy ra.
Buổi chiều có lệnh đi, lại ngược ra kho binh trạm hôm qua. Tới bãi xe
thì trời đã tối, thấy có nhiều bóng người và đốm thuốc lập lòe. Tất cả ngồi
nghỉ dọc theo một con hào phòng không. Mãi hai tiếng sau xe mới tới.
Chúng tôi khẩn trương lên xe, vừa kịp ổn định chỗ ngồi thì chiếc xe đã bật
đèn rồ máy chạy luôn. Đường xóc nghiêng xóc ngửa, nhưng so với loại
“Vọt cứt” thì xe này đỡ hơn nhiều. Có thể loại ZIL130 này bánh sau là
bánh kép nên êm hơn chăng? Trăng đã lên, tỏa ánh vàng nhợt nhạt qua các
đám mây mù. Chợt chiếc xe dừng lại, có lệnh chặt lá ngụy trang cho xe.
Anh Y nhảy xuống đường rút dao găm chặt những cành lá to chuyền lên
cho chúng tôi cắm vào thùng xe. Trong đêm khuya tĩnh mịch chiếc xe của
chúng tôi mở hết tốc lực lao trên con đường giữa những cánh rừng nhỏ.
Đã khuya lắm rồi, xe từ từ giảm tốc độ, hình như đã đến nơi. Chúng
tôi dỏng tai nghe đối thoại giữa anh lái xe và 1 người nào đó đứng dưới
đường: Binh trạm đã chuyển sang chỗ khác. Anh lái không biết vì hôm nay
mới chạy lại đường này. Anh bèn cho xe tách khỏi con đường, chạy đè lên
cây cỏ, những bụi sim mua, có người dẫn đường đứng bên ca bin. Có lúc
chiếc xe bị dệ xuống hố, bánh sau quay tít mà không lên được, chúng tôi
phải xuống đẩy. Rốt cuộc rồi cũng tới được một con đường khác. Chay một