nước bên trên có vòm cây phủ, sang đến bờ bên kia thì hết lối. Lại phải leo
ngược dốc lên, dò dẫm mãi mà không thấy đường, chúng tôi ngồi phệt
xuống cỏ nghỉ. Rồi giao liên cũng tìm được chúng tôi, may mà lúc nãy
không đi vào bãi bom bi nổ chậm. Thỉnh thoảng từ trên đầu hàng quân lại
truyền xuống: “Cho C50 vượt lên!” hoặc “Bám sát! Xuống dốc!”. Anh giao
liên có khi đi ngược lại hàng quân, vừa đi vừa hỏi: “C50 lên chưa?”… Ra
tới đường cái, sau một hồi lộn xộn, rồi chúng tôi cũng leo hết lên yên vị
trên các thùng xe. Ai đó nói: “Quãng đường sắp tới có nhiều bãi B52, phải
cẩn thận!”. Tạm biệt huyện Kỳ Anh, tạm biệt Hà Tĩnh quê hương!
Tôi ngồi sau anh Y, tay bám chặt vào thùng xe. Nhiều thanh gỗ nẹp
thùng xe đã biến mất, nên mỗi lần xe xóc, tôi phải bám thật chặt, vì sợ
mình sẽ bị văng ra ngoài. Nhưng mặt khác, nếu có máy bay địch, tôi sẽ có
thể tẩu ra ngoài rất nhanh. Anh Y cho tôi nắm Polyvitamin, ngồi nhai rau
ráu cũng khoái. Trăng đã lên, mờ mờ sau màn sương. Thỉnh thoảng xe lại
bật đèn và tôi có thể nhìn thấy bóng đen to lớn của chiếc xe lướt loang
loáng trên những bụi sim mua bên đường. Chợt chiếc xe phanh kít lại. Tôi
đứng lên ngó thì thấy phía trước mấy chiếc Zil 3 cầu đang rồ máy chậm
chạp tránh nhau. Có người nói: “Bãi B52”. Đây là lần đầu tôi thấy một
B52. Hố bom trắng xóa trong đêm, đủ các cỡ to nhỏ chi chít. Chiếc xe đang
bò trên khúc cua khuỷa tay, có thể nhìn rõ những chiếc xe khác đang chạy ở
phía bên kia. Xe nhảy chồm chồm. Cái bi-đông lúc chiều ở sau lưng, bây
giờ đã ra trước bụng, mấy lần tôi phải siết lại nắp cho chặt. Những khẩu
súng đặt dưới sàn xe đập lạch cạch tơi bời. Chúng tôi thường tháo băng đạn
rồi để ngửa súng xuống sàn như vậy, không biết cái thước ngắm hay cái
đầu ruồi liệu có bị biến dạng không? Nhiều cậu lại cho rằng, vào đến nơi
người ta sẽ phát cho súng khác để chiến đấu?
Nửa đêm đến nơi trú quân. Chúng tôi nhanh chóng xuống xe. Tiểu
đoàn hành quân theo hàng một, có giao liên dẫn đầu. Tới ngôi nhà có rào
râm bụt, anh Y nói: “A4 vào đây“.Tôi dẫn A4 tách khỏi đội hình.