khô. Còn thừa một quả bí chẳng ai chịu mang, đành biếu gia đình chủ nhà.
May mà hòm đạn đã phá ra chia mỗi người mang một ít, không cũng chết
dở. Ra đến bến sông thì trời đã tối. Tất cả lên sà-lan ngồi, chiếc ca-nô đi
kèm nổ máy phành phạch. Hơn trăm con người ngồi lọt thỏm dưới lòng tàu,
một số cậu trèo lên thành đứng. Hình như sà-lan đi ngược dòng sông Lam
thì phải. Tôi dựa vào thành tàu ngủ gật, thỉnh thoảng vài giọt nước từ ngoài
mạn lại tóe vào lành lạnh. Hơn một giờ sau, chúng tôi lên bờ. Cái cầu tầu
nhỏ quá, trời lại tối đen như mực. Tôi gào thét trong đám hỗn độn để tập
hợp tiểu đội và tìm trung đội của mình. Chúng tôi như đi trên một con đê
rộng, mặt lát đá, hai bên vệ đê là nhà cửa. Một số bà bưng bánh chưng ra
bán cho bộ đội, hình như họ làm cái việc bán hàng ban đêm này thường
xuyên lắm rồi. Tôi cũng mua một chiếc. Các rổ bánh loáng cái đã hết. Cả
đại đội ngồi bên vệ đường nghỉ giải lao. Tôi ngồi ăn cơm nắm với Tỵ,
Quang, Thành “ma tịt”, Phái. Kiểm điểm lại quân số, thấy còn thiếu Minh,
Đường, Chính. Gay quá, tôi báo cáo anh Bính, rồi chạy ngược chạy xuôi tất
tả tìm. Xuống mãi tới cuối Tiểu đoàn mà cũng không thấy. Lúc chạy qua
C50 tôi gặp Phổ Thọ, tranh thủ nói với nhau được mấy câu. Tới khi về lại
Trung đội thì nghe nói hình như các cậu ấy đã đi lên trước rồi. Đêm đã
khuya lắm mà con đường phi lao giữa cánh đồng vẫn như bất tận. Đã nghỉ
giải lao tới 2-3 lần. Càng về khuya, lính ta càng mệt mỏi, buồn ngủ, lại
mang nặng, nên chỉ đi được khoảng 2 km đã phải nghỉ. Chúng tôi nằm vật
xuống vệ cỏ. Lác đác gặp những người đi chợ sớm, gồng gánh nặng trĩu.
Khi đã mệt rũ thì có lệnh phía trên truyền xuống: dừng lại nghỉ để đợi dẫn
vào nhà dân. Các B khác đã được dẫn đi hết, riêng B tôi phải ngồi đợi tới
sốt cả ruột. Gặp lại Chính, Đường, Minh: các cậu đó yếu, lại đau bụng, nên
phải đi lên trước theo sát ngay sau cô giao liên. Kinh nghiệm cho thấy:
người đi đầu hàng quân sướng nhất, người đi cuối hàng quân thì thật khổ.
Trong khi người đi đầu bước rất thong dong, thì người đi cuối luôn phải
chạy gằn, nhiều lúc phải chạy hộc cơm ra mới đuổi kịp.
Nhận nhà xong, tôi sang ngủ cùng Tổ 2. Tôi hay đi với Tổ 2, vì Tổ
trưởng Lâm Thành còn non nớt quá, và tôi cũng thích tổ này. Hôm sau Tổ 3