Có hiện tượng là các cán bộ thi nhau lăn ra ốm. Hôm hành quân đi
khỏi Bãi Hà tôi đã thấy Tiểu đoàn trưởng Khanh có vẻ mệt mỏi, đi đứng
chậm chạp, thỉnh thoảng ho. Mấy cậu liên lạc rỉ tai nhau: “Thủ trưởng ốm”.
Ở đây thì toàn bộ ban chỉ huy đại đội đều ốm, nhưng nhìn anh Y và anh
Hồng cố làm điệu bộ rất mệt, tôi đâm nghi ngờ. Bây giờ thì thậm chí anh
Bính B trưởng, to khỏe như voi, cũng đổ bệnh, cả ngày nằm trên võng,
không quan tâm gì đến Trung đội, thỉnh thoảng ho khúng khoắng, làm tôi
thật sự suy nghĩ. Hình như vào đến chiến trường là tất cả các cán bộ huấn
luyện đều bị bệnh cũ hoặc vết thương cũ tái phát, họ chỉ chờ bàn giao xong
lính cho đơn vị mới là quay trở ra Bắc “điều trị” ngay.
Một sự thật buồn khác là lính Hà Nội ở đây không có “giá”, không
được các đơn vị mới săn đón lắm. Chỉ huy các đơn vị đang chiến đấu ở đây
không mặn mà với việc nhận lính bổ sung từ Hà Nội. Họ cho rằng lính Hà
Nội hay Hải Phòng sướng quen, không chịu được gian khổ, thuộc loại mồm
miệng đỡ chân tay, trói gà không nổi. Họ đặc biệt thích lấy lính vùng
Thanh-Nghệ-Tĩnh, vì cho rằng lính vùng này chịu khổ quen, chiến đấu gan
dạ, dù có phần bướng bỉnh. Nếu không thì lính từ các vùng nông thôn khác
cũng được. Vì vậy các đoàn lính Thái Bình, Hà Tĩnh... vào chiến trường
cùng đợt với chúng tôi đã được nhận hết, mà chúng tôi vẫn nằm dài chờ
đợi. Và như vậy chúng tôi bị lâm vào hoàn cảnh “chân không đến đất cật
không đến trời”: Một mặt chúng tôi đã tách khỏi đường dây binh trạm,
không nhận được tiếp tế từ các binh trạm nữa; Mặt khác lại chưa được đơn
vị mới tiếp nhận, nên cũng chưa có tiếp tế từ đơn vị mới. Hậu quả là chúng
tôi đói, đói dài mỏ, đói quay quắt giữa rừng.
Đã gần tuần nay chưa có hột cơm nào vào bụng. Còn nhúm gạo ít ỏi
chúng tôi phải dè sẻn nấu cháo ăn dần. Tôi và Chí Thành hay ra ven suối
hái rau vòi voi về độn thêm vào cháo. Nhìn những dây leo giống lá khoai
lang bò trên các bụi cây nhưng không dám hái, vì nghe nói rất độc. Nhiều
cậu hết sạch gạo, phải ra đứng ven rừng, ngửa tay xin từng nhúm gạo của
những cán binh tình cờ đi qua. Tôi là người rất sợ đói, nên thường cất một