phong lương khô “Tổng dự bị chiến lược” dưới đáy ba-lô, chỉ khi nào tự
vấn lòng thấy không chịu đựng nổi nữa mới đem ra dùng. Nhưng khi lấy ra
định ăn, thì nhìn thấy Lê Thanh Bình ngồi ở gốc cây gần đó còn đói hơn
tôi, mặt mày xanh xám sắp xỉu. Tôi gọi Bình lại bẻ cho một nửa. Hai đứa
ngồi cạnh nhau vừa nhai lương khô vừa khóc.
Một buổi chiều tôi rủ Ngô Duy Minh ra suối La La tắm và ném cá. Tôi
lấy hai quả lựu đạn nhặt được hôm nọ, đưa cho Duy Minh một quả. Tắm
xong, chúng tôi đi tìm chọn một đoạn suối sâu, nước lặng. Hai đứa thỏa
thuận là sẽ cùng rút chốt và cùng ném cả hai quả lựu đạn xuống vũng suối
này. Nhưng Duy Minh làm nhanh quá, tôi chưa kịp vặn nắp chuôi thì cậu ta
đã giật chốt đánh “bép” một cái rồi ném tòm xuống suối. Tôi hoảng quá
cũng quăng luôn quả lựu đạn chưa kịp giật chốt xuống theo. Hai đứa nằm
rạp trên bờ suối chờ lựu đạn nổ. Nhưng chỉ có một tiếng “ục” vang lên,
sóng nổi cuồn cuộn. Duy Minh vẫn nằm chờ tiếng nổ thứ hai, thì tôi đã bò
dậy nói “chắc xịt rồi”, rồi đi xuống suối xem có con cá nào nổi lên không.
Chợt một chiếc F4 lao xoẹt qua trên đầu, kéo theo tiếng động xé óc và trải
ra một dải khói đuôi đen xám. Trong bóng chiều chạng vạng, thấy có vài
viên đạn lửa bắn lên vuốt đuôi chiếc máy bay. Tôi và Duy Minh xem xét kỹ
đoạn suối, nhưng không tìm được con cá nào.
Bần cùng sinh đạo tặc, chúng tôi tìm cách ăn trộm gạo của một đơn vị
đóng gần đó. Trong một buổi lang thang sục sạo khắp nơi, mấy cậu A6 tình
cờ thấy trong rừng le cách chỗ chúng tôi chừng 2-3 km có vài căn nhà lợp
cỏ tranh, về sau mới biết đó là hậu cứ của Phẫu 88, Quân y Quảng Trị.
Chúng tôi lặng lẽ bò tới gần từng nhà xem có người không, nếu không thì
chui vào lục lọi tìm gạo. Khắp nơi không một bóng người, các căn nhà đều
trống rỗng. Đang tuyệt vọng thì từ căn nhà cuối cùng có tiếng reo nhỏ. Có
anh tìm thấy mấy bao gạo còn nguyên. Cả lũ thay nhau cõng gạo chạy như
ma đuổi về chỗ đóng quân để chia nhau.