QUẢNG TRỊ 1972
Nguyễn Quang Vinh
www.dtv-ebook.com
Phần Thứ Hai: Chiến Trận - Trận Thành Cổ (1)
Trong bóng đêm chúng tôi đi ngang qua sân bay Ái Tử. Đường băng
rộng mênh mông. Dưới ánh sáng nhờ nhờ của những quả hỏa châu xa xa,
cả bọn rất ngạc nhiên thấy hàng hàng lớp lớp những tấm tôn đứng thẳng.
Có thể đó là những tấm tôn lót đường băng, dưới tác động của thời tiết
nắng nóng nên bị cong vênh lên như vậy. Chân trời thỉnh thoảng lại bừng
lên ánh pháo sáng, hoặc những nháng lửa của đạn bom và tiếng ì ầm từ
phía Thành cổ vọng lại. Càng gần đến Thành cổ, dấu vết đạn bom càng ác
liệt. Nhiều làng mạc bị B52 đánh tan tác, vệt bom lỗ chỗ đầy đồng. Chúng
tôi bị B52 rải thảm lần đầu tiên khi tới một làng nhỏ có tên gọi Nhan Biều,
là nơi tập kết trước khi vượt sông Thạch Hãn để vào Thành. Chỉ nghe một
tiếng rít “Ú...ù” thì hàng loạt tiếng nổ đã vang lên đinh tai nhức óc, cát bụi
mù mịt, khói bốc đầy trời, mùi khét lẹt. May thay vệt bom đi cách chúng tôi
chừng 300m, nên không gây thiệt hại gì đáng kể. Chưa kịp hoàn hồn sau
trận bom rải thảm, chúng tôi đã được lệnh chuẩn bị để vượt sông. Tất cả đồ
đạc phải bỏ lại nên ba-lô trở nên lép kẹp. Trong đó chỉ có ít gạo muối,
lương khô, 200 viên đạn, 4 quả lựu đạn và túi thuốc men. Mấy hôm nay
bầu trời luôn xám xịt, những cơn mưa nặng hạt đổ xuống liên tiếp. Nhìn
mặt sông Thạch Hãn mênh mông, nước lũ chảy cuồn cuộn, lòng tôi bỗng
dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Bờ bên Nhan Biều là bờ bồi, bờ phía Thành cổ là bờ lở. Khúc sông
này hay bị bắn phá dữ dội, hết pháo bầy lại đến bom tọa độ, tưởng không
lúc nào dứt. Lại có khẩu đại liên của địch đặt trên chiếc cầu sắt bị sập cách
đó vài trăm mét, thỉnh thoảng bắn chéo sang mỗi khi chúng thấy nghi ngờ.
Thường thì bộ đội ta vượt sông bằng cách buộc túm đồ đạc vào túi ni-lông