sức công phá khủng khiếp. Một máy bay vận tải C-130 lặc lè tha quả bom
này tới thả xuống, có chiếc dù trắng bung ra hãm quả bom tới độ cao cách
mặt đất 30m thì nổ. Cả một góc thành phía đông nam bị san bình địa. Nhiều
chiến sĩ ta bị chôn sống dưới hầm hào. Từ đây địch tăng cường lấn dũi vào
trung tâm, dùng súng phun lửa bắn vào các chốt của ta. Số phận quân ta ở
Thành cổ gần như được báo trước và sự cầm cự cơ hồ chỉ còn được tính
từng giờ.
Lại nói về đơn vị chúng tôi. Tầm 10h đêm ngày 13-9-1972 ngớt mưa,
có lệnh vượt sông. Đồ đạc và trang bị gọn nhẹ được chúng tôi cho vào tấm
tăng che mưa hoặc bao gạo nilông, buộc túm lại thành phao ôm ra bờ nước.
Một số cậu không chịu xuống nước, viện cớ không biết bơi. Anh Khả, cán
bộ đại đội, người Hà Tây, lồng lộn chửi bới mấy cậu này, quy cho tội hèn
nhát đảo ngũ, phản bội Tổ quốc, thậm chí anh rút súng ngắn ra dọa: “Thằng
nào không xuống bơi tao bắn vỡ sọ!”. Mấy cậu A trưởng phải can vào,
chứng nhận bọn ấy nó không biết bơi thật, anh mới hạ hỏa. Những người
này được lệnh lui về hầm Nhan Biều chờ đợi, đến khoảng 2-3 giờ sáng sẽ
có thuyền cao-su chở tiếp vào Thành (hóa ra các cậu đó lại gặp may, vì 10h
đêm 13-9-1972 là đợt vượt sông cuối cùng, sau đó có lệnh dừng mọi tiếp tế
để chuẩn bị rút ra).
Tất cả chúng tôi đều chỉ mặc quần đùi lội xuống dòng nước lạnh buốt,
gác súng lên phao và bắt đầu bơi. Dòng sông mênh mông đen ngòm, bầu
trời cũng đen ngòm, vô tận. Còn cách bờ khoảng 30m thì bất chợt đất trời
rực sáng, hàng chục quả hỏa châu địch bắn lên, soi rõ từng lá cây ngọn cỏ.
Rồi một trận mưa đạn chụp xuống đoàn người đang lóp ngóp bơi trên dòng
sông. Hàng trăm quả đạn pháo bắn cấp tập, mặt nước sôi lên sùng sục. Lại
thêm hàng tràng đại liên và đạn DKZ M40 bắn thẳng từ phía chiếc cầu sắt.
Đạn kêu chiu chíu, mảnh pháo bay vù vù. Nước sông lập tức bị nhuộm đỏ
bằng máu của hàng chục chiến sĩ bị chết và bị thương. Họ chết vì đạn
xuyên, mảnh chém, vì sức ép, bị thủng phao, sặc nước… Ôi những chàng
trai trẻ của khu Hai Bà và Hoàn Kiếm Hà Nội, họ chết khi còn quá trẻ,