nào đang hành quân mà bị pháo bầy thì coi như đi đứt. Mặt đất chi chít lỗ
pháo, đến ngọn cỏ cũng không nguyên vẹn nói chi là người. Nói chung,
pháo ở Quảng Trị là hiện tượng độc nhất vô nhị trên thế giới này. Mưa pháo
đầy trời, mưa pháo ngập đất, đủ tầm đủ cỡ. Pháo chụp, pháo mảnh, pháo
khoan, pháo khói.... không còn biết là pháo ta hay địch nữa. Có những ngày
Thành cổ phải chịu hàng chục ngàn trái pháo. Mỗi tiếng nổ như một mũi
dùi xuyên vào hệ thần kinh, có thể làm phát điên lên được. Tôi ngồi trong
căn hầm chao đảo bần bật, nhìn anh thương binh tên Vĩnh đang bịt tai nhắm
mắt, miệng lẩm bẩm gì đó. Chợt anh hét lên: “Đ. mẹ chúng mày bắn gì mà
bắn lắm thế. Im ngay, không thì ông cho chúng mày biết tay!”. Mắt anh
trợn ngược, mồm sùi bọt mép, chồm lên định lao ra cửa hầm. Chúng tôi kịp
tóm anh lại, cho anh uống vài ngụm nước, để anh tĩnh tâm. Khi pháo tạm
ngừng, anh Thiệu cử tôi ra hốc chiến đấu ở bên ngoài trinh sát. Đó là cái hố
nhỏ vừa hai người ngồi, sâu khoảng một mét, nằm sát chân thành, được
ngụy trang bằng những tấm tôn và gạch ngói đổ nát, nhìn từ ngoài vào rất
khó phát hiện. Thành cổ Quảng Trị trước kia cao 5m dày 5m, được xây
bằng gạch vồ rất chắc chắn, xung quanh có hào nước sâu rộng bao bọc.
Nhưng bây giờ đã bị bom đánh tan nát, nhiều chỗ tường thành đổ sụp
xuống lòng hào lấp nó thành bằng địa, nên quân địch có thể dễ dàng băng
qua hào để đột nhập. Tôi nhìn xuống mép hào nước, thấy hai cái xác địch
chắc chết đã lâu, lòi cả xương trắng trong bộ quân phục rằn ri, nằm đè lên 1
miếng giẻ màu vàng bẩn. Sau mới biết đó là lá cờ 3 sọc đỏ nhuốm bùn.
Anh Thiệu đã bò ra ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Thấy trên vai bộ quân phục
rằn ri của xác chết có phù hiệu tròn mầu đỏ, tôi hỏi anh: “Lính gì thế?”.
Anh nói: “Lính dù đấy. Bọn này đánh nhau dữ lắm, còn định trèo lên Thành
cắm cờ. May mà quân ta phát hiện kịp thời tiêu diệt. Bọn Dù bị thiệt hại
nặng, đã phải rút ra ngoài củng cố. Bây giờ đến lượt bọn Thủy quân lục
chiến xung trận, cũng dữ dằn không kém. Cậu phải căng mắt ra mà quan
sát, lơ mơ là nó xin gáo (đầu) mình ngay”.
Cách chỗ tôi khoảng 10m có một hố chiến đấu của lính bắn tỉa. Anh
xạ thủ tên Dần, người Hải Hưng, ngụy trang rất khéo. Trên nóc hố anh phủ