nát, các bức tường đổ, hố bom, hố pháo... tiến lại gần chúng tôi. Anh Thiệu
lập tức ra lệnh khai hỏa. Tất cả các loại súng của chúng tôi bắn dữ dội về
phía địch. Tôi vừa bắn hết một băng AK thì anh Thiệu nói: “Vào mang
thùng lựu đạn ra đây!”. Chúng tôi chuyển sang ném lựu đạn, ném vào tất cả
các hố bom hố pháo gần trận địa, ném vào bất cứ chỗ nào mà chúng tôi
thấy nghi ngờ. Hàng loạt ánh chớp nhằng nhịt và tiếng nổ chát chúa vang
lên. Nghe thấy có những tiếng thét đau đớn bên phía địch. Lập tức chúng
trả đũa bằng pháo tăng và đạn “cạch - oành”. Sở dĩ gọi M79 là súng “cạch -
oành”, vì vừa nghe tiếng đạn ra khỏi nòng “cạch” một cái là nó đã nổ
“oành” bên cạnh mình. Đạn của nó bằng quả trứng vịt (cỡ 40mm), chứa
nhiều mảnh nhỏ, khi nổ mảnh văng tung tóe, nên tính sát thương rất cao.
Ngoài ra nó có thể bắn cầu vồng để tiêu diệt mục tiêu nấp sau tường hoặc
dưới chiến hào. Cao Dũng nằm gần đó nhắc tôi: “Cậu đừng bắn cả loạt AK
dài quá, bắn điểm xạ 3 viên một thôi. Nếu không lửa đầu nòng dễ bị phát
hiện, cạch oành nó sẽ rót đến xin gáo ngay”.
Phải nói Cao Dũng là một cựu binh cực kỳ dày dạn. Nhập ngũ tháng
9-1971, anh đã tham gia chiến đấu ở Quảng Trị từ đầu chiến dịch. Anh bắn
giỏi tất cả các loại súng, từ AK, RPD, B40, B41 của ta, đến M16, M60,
M79...của địch. Dọc đoạn hào gần hố chiến đấu của mình, anh đặt sẵn
nhiều khẩu súng đầy đạn. Khi địch xông lên anh bắn liên tục, khẩu này hết
đạn anh lấy khẩu khác, và thay đổi vị trí thường xuyên. Một lính mới như
tôi được chiến đấu bên cạnh anh, tự nhiên thấy rất yên tâm.
Đêm đó địch còn tổ chức thêm một đợt tấn công nữa rồi mới chịu
ngừng hẳn.
15-9-1972. Trời vừa hửng sáng đã nghe tiếng ò ò của chiếc máy bay
trinh sát OV10. Nó quần đảo nghiêng ngó cả tiếng đồng hồ, xoi mói khắp
xó xỉnh. Thỉnh thoảng nó rồ lên 1 tiếng rồi chổng mông bắn trái khói vào
những chỗ nghi ngờ, chỉ điểm mục tiêu cho pháo và máy bay.