Rồi hai chiếc A37 thình lình bay tới. Chúng lượn một vòng, bất ngờ
tăng độ cao rồi bổ nhào về hướng chúng tôi. Bốn quả bom đen trũi lao
xuống. Tôi vội hô cho mọi người rút vào hầm. Chiếc hầm rung rinh chao
đảo, hơi gió phần phật, khói xám khét lẹt xộc vào. Tai chúng tôi gần như
điếc đặc, bụi đất trên trần rơi xuống rào rào. Đoán rằng chúng đã bay xa, tôi
lóp ngóp bò ra quan sát trận địa. Cách đó 50m, chiếc hầm của 4 chiến sĩ
Trung đoàn 95 trú ẩn, bây giờ chỉ còn là 1 hố bom sâu hoắm. Thịt xương
của các anh đã tan vào cát bụi.
Chợt nghe từng tràng đại liên M60 của địch bắn xối xả phía bên phải
trận địa. Chỗ đó thuộc khu vực của Đại đội 1, E48, nơi có anh bạn Phạm
Hùng Phong nhà ở phố Phan Bội Châu trấn giữ. Tôi ngó sang thấy 4 chiến
xa của địch, 2 M48 và 2 M113, đang yểm trợ một đại đội Thủy quân lục
chiến xông lên. Các chốt của ta bắt đầu bắn trả, tiếng súng AK và 12ly7 nổ
giòn giã xen lẫn tiếng ùng oàng của B40/B41. Mấy quả B40, B41 đều trượt
mục tiêu, nên 2 chiếc M113 tiến được đến gần công sự của ta và dùng súng
phun lửa bắn dữ dội. Lại thêm pháo 90ly từ 2 xe M48 bắn thẳng vào các
điểm chốt, nên sức kháng cự của ta yếu dần. Đại đội tôi dùng 12ly7 bắn
chéo cánh sẻ sang hỗ trợ, nhưng cũng bị địch phát hiện ra, quay pháo từ 2
xe M48 bắn áp chế. Một lúc sau trận địa của Đại đội 1 bị địch tràn ngập,
chỉ còn thấy những bóng áo rằn ri thấp thoáng. Mãi về sau này có dịp gặp
anh Phạm Hùng Phong thì mới được nghe anh kể lại những gì đã xảy ra
bên đó...
Phía phải chúng tôi vừa tạm yên tiếng súng thì phía trái súng lại nổ dữ
dội. Hàng tràng liên thanh không dứt, chêm vào tiếng ùng oàng của B40,
B41 và những tiếng “cạch -oành” chát chúa. Khu vực đó là phạm vi trách
nhiệm của các chiến sĩ bộ đội địa phương tỉnh Quảng Trị. Trong Thành cổ,
ngoài các đơn vị chủ lực, còn có 2 Tiểu đoàn bộ đội địa phương là K3 và
K8 cùng tham gia phòng thủ. Những người con của quê hương Vĩnh Linh-
Quảng Trị chiến đấu cực kỳ dũng cảm. Không phải ngẫu nhiên mà bên địch
loan truyền câu chuyện về xác các Việt cộng mặc quần áo đen, chân bị