xiềng vào những khẩu súng máy. Đúng là họ thường chiến đấu đến viên
đạn cuối cùng, địch phải bước qua xác họ mới chiếm được chốt, nhưng
chuyện bị xiềng vào súng thì không có. Vả lại ở đây tôi thấy họ được trang
bị và ăn mặc y hệt chúng tôi. Ví dụ K3 “Tam Đảo” thực chất là một Tiểu
đoàn của Sư 312 được chuyển về cho Tỉnh đội Quảng Trị. Tuy nhiên không
phải ở đâu cũng vậy. Sau này tôi có dịp tiếp xúc với các đơn vị bộ đội địa
phương khác, thì thấy nhiều người đội mũ tai bèo, mặc quần áo bà ba đen
thật. Bộ bà ba của họ thường được may bằng vải ni-lông tét-rông mỏng,
nhẹ nhưng rất bền và giặt mau khô. Đặc biệt họ trang bị hầu như toàn bằng
vũ khí của Mỹ. Tôi có hỏi tại sao, thì họ trả lời là bộ đội địa phương một
thời gian dài phải tự cấp tự túc. Họ ít nhận được sự trợ giúp của hệ thống
hậu cần và đường dây 559 như các đơn vị chủ lực, nên phải lấy súng đạn
địch đánh địch là chính. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến lòng dũng
cảm hầu như huyền thoại của họ. Cả đại đội Thủy quân lục chiến sau vài
đợt xung phong đã phải bỏ lại nhiều xác chết trước phòng tuyến, ôm đầu
máu tháo chạy. Chúng điên cuồng gọi Không quân và Pháo binh bắn phá
dữ dội vào trận địa của ta.
Hàng chục ngàn quả pháo cùng nhiều chiếc máy bay dội bom liên tục
xuống đầu chúng tôi. Đất trời điên đảo, tưởng như ngày tận thế đã đến. Các
quả bom được thả theo hướng từ phía trong chéo ra phía ngoài tường thành.
Như vậy khi tường thành sụp đổ sẽ bị hất ra lấp những hào nước ở chân
Thành, tạo điều kiện cho lính địch thâm nhập vào dễ dàng. Nằm trong hố
chiến đấu, chúng tôi cũng bị phủ một lớp tro bụi dày hàng xăng-ti-mét.
Vừa mở mắt ra sau đợt pháo, tôi chợt thấy một toán lính Thủy quân
lục chiến ngay trước mặt. Khoảng 5-6 tên ngoi lên từ sau đống gạch, trên
người mặc áo giáp xanh rêu, đầu đội mũ sắt bọc vải rằn ri, tay nắm chặt
những quả lựu đạn mỏ vịt. Lợi dụng lúc pháo kích, bọn nó đã tiến lên,
trong khi chúng tôi còn chúi đầu tránh đạn dưới các hố. Chúng chưa nhìn
thấy tôi, vì không thể ngờ rằng trong đống đổ nát phủ đầy bụi đất cách đó
vài mét lại có một họng súng và một đôi mắt đang nhìn chúng. Đến khi một