tên nhận ra thì đã muộn. Lập tức theo bản năng tự vệ, tôi xả một tràng AK
vào đám mũ sắt. Những tiếng rú rùng rợn vang lên, những tấm thân đổ
phịch ra sau đống gạch. Không biết mấy người chết, mấy người bị thương,
chỉ nghe bên đối phương những tiếng la hoảng: “Đ. má, Việt cộng… Lùi lại
tụi bay…Việt cộng…”.
Thế rồi lại pháo, lại bom, tưởng như bất tận. Giữa ban ngày mà địch tổ
chức tấn công liên tiếp. Cứ mỗi lần bị đánh bật ra, thì chúng lại gọi phi
pháo bắn phá. Các ổ hỏa lực của ta dần dần bị lộ, địch dùng pháo tăng bắn
thẳng vào những vị trí này.
Anh Dần bắn tỉa đã chết tự lúc nào. Một quả pháo nổ ngay cạnh hố
chiến đấu của anh, thổi tung tất cả những tấm tôn ngụy trang. Không hiểu
anh hy sinh vì mảnh pháo hay sức ép, máu từ mũi và mồm cũng dính bụi
nhoe nhoét, mắt anh vẫn mở trừng trừng.
Sau mỗi lần đánh lui quân địch, Cao Dũng lại nhắc tôi nhồi thêm đạn
vào các băng đạn và chuẩn bị một lô lựu đạn để trước mặt. Học tập anh, tôi
cũng dùng lựu đạn là chính. Bên địch cũng vậy. Chúng thường lợi dụng lúc
bom pháo đang bắn phá các chốt để bò lên tiếp cận, rồi ném lựu đạn vào
hầm hào của chúng tôi.
Trời đã ngả chiều. Thêm cậu Hưng “Lê Văn Hưu” bị mảnh pháo chém
xả vào bả vai. Vết thương rất khó băng bó, tôi lúng túng quấn bao nhiêu
băng mà vẫn bị tuột. Chúng tôi đưa cậu ấy vào hầm nằm cùng các thương
binh khác. Lực lượng của đại đội tôi đã bị tổn thất quá nửa. Cao Dũng đưa
cho tôi bao cơm sấy chiến lợi phẩm, rồi hai đứa cùng nhai trệu trạo. Cả
ngày nay chưa được hột cơm nào vào bụng.
Đêm đến. Pháo sáng địch bắn đầy trời. Lại một đợt tấn công mới của
tụi Thủy quân lục chiến. Những dây đạn sáng lòe đủ mầu bay ngang dọc
trong đêm, cộng thêm từng đợt vòi rồng lửa phun ra từ mấy xe M113 của
địch. Chúng tôi bắn đến đỏ cả nòng súng, đạn dược vơi dần. Không hiểu