- Có, thưa Tướng quân.
- Rất tốt! Nếu vậy anh hãy hứa với tôi là không bao giờ đọc Proust,
Kafka cùng đồng bọn nữa. Không bao giờ trầm trồ trước những phiên bản
tranh của Modigliani và của Soutine nữa. Không bao giờ nghĩ đến Chaplin,
đến hai anh em nhà Marx nữa. Hãy quên hẳn bác sĩ Louis Ferdinand Celine,
tên Do Thái nham hiểm nhất của mọi thời đại.
- Tôi xin hứa, thưa Tướng quân!
- Còn tôi, tôi sẽ đưa anh đọc những tác phẩm tốt! Tôi có rất nhiều loại
sách này bằng tiếng Pháp: anh đã đọc Nghệ thuật làm chỉ huy của Courtois
chưa? Phục hồi gia đình Cách mạng quốc gia của Sauvage chưa? Cuộc
chơi đẹp trong đời tôi của Guy de Larigaudie? Sách giáo khoa của người
cha trong gia đình của phó Đô đốc Penfentenyo? Chưa à? Anh hãy học
thuộc lòng tất cả những cuốn ấy! Tôi muốn rèn luyện tinh thần cho anh!
Mặt khác, tôi sẽ bí mật gửi anh đến một công trường cải tạo. Anh đừng lo,
thời gian anh thử thách ở đó chỉ ba tháng thôi! Vừa đủ thời gian để tạo cho
anh những bắp thịt rắn chắc mà hiện anh còn thiếu, đồng thời loại trừ cho
anh hết mọi vi khuẩn của chủ nghĩa quốc tế Do Thái. Vậy là ta nhất trí chứ?
- Vâng, thưa Tướng quân.
- Vậy là xong, Schemilovitch, anh có thể đi. Tôi sẽ cử tùy phái của tôi
đem đến cho anh những tác phẩm tôi đã kể với anh. Anh đọc đi trong lúc
cầm cán cuốc hoạt động ở Néguev. Hãy nắm chặt bàn tay tôi,
Schemilovitch. Nắm thật mạnh vào, vì Chúa. Mắt nhìn thẳng! Cằm vênh
lên! Chúng tôi sẽ làm anh biến thành một người Do Thái trên đất Israel!
(Hắn òa khóc nức nở).
- Cảm ơn, thưa Tướng quân.