Saul dẫn tôi về xà lim. Tôi nhận thêm vài quả đấm nữa, nhưng gã cai
ngục của tôi từ hôm qua bỗng bớt hung hăng hẳn đi. Tôi nghĩ hắn đã đứng
ngoài cửa nghe lỏm. Chắc chắn hắn đã xúc động mạnh trước thái độ ngoan
ngoãn của tôi đối với tướng Cohen.
Buối tối, Isaac và Isaie đưa tôi lên một xe tải quân sự, trong đó đã có
nhiều thanh niên, đều là Do Thái sống ở nước ngoài như tôi. Tất cả đều mặc
Pigiama kẻ sọc.
- Cấm không được nói về Kafka, Proust cùng đồng bọn của chúng, -
Isaie nói.
- Khi chúng tôi nghe đến văn hóa, chúng tôi rút dùi cui ra, - Isaac nói.
- Chúng tôi không ưa gì óc thông minh, Isaie nói.
- Nhất là óc thông minh Do Thái, Isaac nói.
- Và chúng bay đừng đóng vai của những kẻ tử vì đạo trẻ ranh, - Isaie
nói. Cái trò đó đã kéo quá dài rồi. Chúng bay có thể nhăn mặt làm trò ở
châu Âu cho đám goye xem. Còn ở đây ta như nhau cả. Đừng vất vả vô ích.
- Hiểu chưa? –Isaac nói. –Chúng bay có thể hát dọc đường, từ đây cho
đến đó. Những bài hành khúc này rất tốt cho chúng bay đấy. Nào, hát theo
tao…
Khoảng bốn giờ chiều chúng tôi đến công trường cải huấn. Một ngôi
nhà lớn bằng bê tông, bao quanh là dây thép gai. Chúng tôi có tám tù nhân:
ba Do Thái Anh, một Do Thái Italia, hai Do Thái Đức, một Do Thái Áo và
tôi, Do Thái Pháp. Trưởng trại ra, căm chú quan sát lần lượt từng đứa chúng
tôi. Hắn to như hộ pháp, tóc vàng, mặc bộ quần phục đen, thắt lưng to bản
chít chặt ngang lưng, không gợi cho tôi chút tin cậy nào. Tuy hiên hai ngôi
sao David lấp lánh trên ve áo hắn.