định nhận số phận bị lột da cho đến chết! Hắn không muốn nghe chúng tôi
nói! Lúc này đây, Bloch cùng các trợ thủ của ông ta đang làm việc với hắn!
Tôi cam đoan với anh rằng hắn đang cực kì đau đớn! Vượt cả mọi điều hắn
dự tính, dù hắn đã dự tính khả năng xấu nhất! Hắn sẽ được thấy số phận bi
thảm của dân tộc Do Thái trên thực tế còn bi thảm đến mức nào! Hắn sẽ
nhớ đến Torquemada, đến Himmler! Bloch đảm nhận việc đó! Chỉ một
mình ông ta thôi cũng đủ thay mặt toàn thể các pháp quan giao hội, các
nhân viên Gestapo nhập lại. Anh định sẽ qua bàn tay ông ta chứ,
Scheherazard?
- Không, thưa Tướng quân.
- Nếu vậy anh hãy nghe ta nói: hiện giờ anh đang ở trong một quốc gia
trẻ, sung sức, năng động. Từ Tev-Aviv đến bờ biển Chết, từ Haifa đến Eliat,
sự lo âu, cơn sốt, nước mắt, sự NHẦY NHỤA Do Thái không còn làm ai
quan tâm. Không một ai! Chúng tôi muốn nghe nói đến óc phê phán Do
Thái, trí thông minh Do Thái, thái độ hoài nghi Do Thái, sự trăn trở dằn vặt
Do Thái đến sự nhẫn nhục, nỗi bất hạnh Do Thái… (Nước mắt giàn giụa
trên mặt hắn). Chúng tôi nhường tất cả những thứ đó cho các nghệ sĩ tinh tế
châu Âu kiểu như anh! Chúng tôi là loại người cương nghị, có quai hàm
vuông vắn. Chúng tôi là những người khai phá chứ hoàn toàn không phải
những cô ca sĩ Do Thái kia, theo kiểu Proust, kiểu Kafka, kiểu Chaplin! Tôi
báo anh biết là gần đây chúng tôi đã tiến hành một cuộc tự giác tiêu hủy
một loạt thứ trên quảng trường lớn của Tev-Aviv: các tác phẩm của Proust,
Kafka, và đồng bọn, phiên bản tranh của Soutine, của Modigliani và những
tên bạc nhược khác. Tất cả những thứ đó đã bị đốt do bàn tay của các thanh
niên nam nữ chúng tôi, những chàng trai cô gái này hoàn toàn không thua gì
các đoàn viên thanh niên Hitler, cũng tóc vàng, mắt xanh, cũng vai u thịt
bắp, bước chân kiên nghị, ham thích hành động và đánh nhau! (Hắn thốt lên
một tiếng rên rỉ). Trong khi các người truyền bá thói loạn thần kinh thì đám
trai gái kia lao động cật lực trong các công nông trường! Anh không thấy
xấu hổ sao, Schlemilovitch?