- Tên em là Rebecca và em yêu anh.
Tôi không biết trả lời ra sao.
- Thế này nhé cô ta giải thích cho tôi nghe, bọn chúng sẽ giết anh. Anh
phải trốn ngay đi ngay từ tối nay. Em sẽ lo chuyện này. Em là sĩ quan quân
đội Israel, em không có trách nhiệm gì trước trại trưởng ở đây. Em sẽ mượn
chiếc xe tải quân sự, viện cớ phải đi Tel-Aviv dự cuộc họp của bộ tham
mưu. Anh sẽ đi với em. Em sẽ ăn trộm hết giấy tờ của tên Siegfried Lévy
đưa anh. Bằng cách đó trong một vài ngày tới anh chưa phải sợ cảnh sát.
Sau đấy chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Chúng ta có thể lên con tàu gần nhất để
sang Châu Âu và cưới nhau bên đó. Em yêu anh, em yêu anh. Tối nay em
sẽ cho gọi anh vào phòng giấy của em. Tạm chia tay!
Chúng tôi đập đá dưới cái nắng như đổ lửa cho đến năm giờ chiều. Tôi
chưa cầm cuốc bao giờ cho nên hai bàn tay trắng trẻo, thon đẹp của tôi
rướm máu khủng khiếp. Ba tên giám thị Siegfried, Gunther và Hermain vừa
đứng coi chúng tôi vừa hút thuốc lá nhãn Lucky Strike. Suốt cả ngày chúng
không hề hé răng nói một lời nào khiến tôi nghĩ hay chúng bị câm?
Siegfried giơ tay ý nói thời gian lao động đã kết thúc. Hermain đi về phía ba
phạm nhân Do Thái Anh, rút súng ra, bắn hạ cả ba, mắt hắn thản nhiên. Hắn
châm thêm một điếu Lucky Strike rồi vừa thở khói vừa nhìn lên trời. Ba
giám thị dẫn chúng tôi về trại, sau khi đã chôn qua quít ba chàng Do Thái
Anh. Chúng để chúng tôi đứng nhìn sa mạc qua hàng rào dây thép gai. Tám
giờ tối, Hermain đến tìm tôi dẫn tôi đến phòng hành chính của Trại.
- Tôi muốn giải trí, Hermain! – Rebecca nói. – Anh để tên Do Thái này
ở đây, tôi sẽ đưa hắn đi Tel-Aviv, tôi sẽ hiếp hắn và lột da hắn, tôi hứa tôi sẽ
làm như thê!
Hermain gật đầu.