- Bây giờ còn tao với mày! – Cô ta nói giọng đầy đe dọa.
Khi Hermain Rappoport đã ra khỏi phòng, cô ta âu yếm nắm bàn tay tôi.
- Ta phải tranh thủ, không được để phí một chút thời gian nào! Anh đi
theo em!
Chúng tôi ra khỏi cổng Trại cải huấn, trèo lên chiếc xe tải quân sự.
Rebecca ngồi vào sau tay lái.
- Bây giờ chúng ta được tự do, - cô ta nói. Lát nữa ta sẽ dừng lại. Anh
thay vào bộ đồng phục của Siegfried-Lévy em vừa mới ăn trộm được của
hắn. Giấy tờ nằm ở túi trong.
Chúng tôi đến nơi lúc mười một giờ đêm.
- Em yêu anh và em muốn quay về Châu Âu, cô ta nói, ở đây chỉ toàn
bọn đần độn, lính tráng, bọn hướng đạo sinh và bọn thích sinh sự. Ở Châu
Âu chúng ta được yên ổn. Chúng mình có thể đọc tác phẩm của Kafka cho
con cái chúng mình nghe.
Những tên lính chúng tôi gặp trên đường đều đứng nghiêm, chào
Rebecca.
- Em là Trung úy, - cô cười bảo tôi, - Tuy nhiên em cần làm một việc
ngay: quẳng bộ quân phục này vào thùng rác và quay trở về Châu Âu.
Tại Tel-Aviv Rebecca biết một hộp đêm bí mật, nơi người ta khiêu vũ
theo những bài hát của Zarah Leander và của Marlène Dietrich. Các cô gái
trong quân đội rất thích đến đây. Những chàng trai tháp tùng các cô qua cửa
đều phải mặc đồng phục sĩ quan Đức hoặc phi công Không lực Đức.
Y chọn một bộ sĩ quan S.S. thật diện. Làn ánh sáng mờ ảo kích thích sự
buông thả. Điệu nhẩy đàu tiên của y và Rebecca là một bản tăng gô: Der